Các yếu tố sẽ giúp Romney đắc cử
*Việt Nguyên
LTS: Từ Bàn Viết Houston là cột mục bàn về các vấn đề thời sự từ chính trị tới kinh tế, văn hóa… do nhà báo Việt Nguyên trong ban biên tập Ngày Nay phụ trách. Ông cũng là một bác sĩ làm việc tại Houston.
Tuần báo New Yorker, số Lễ Tạ Ơn năm 2011, đã có hình bìa hí họa vẽ Tổng Thống Barack Obama cầm chai bia ngồi xem hai đối thủ Mitt Romney và Newt Gingrich đấu football, cười thích thú, ngồi ngất ngưởng trên ghế bành ở Tòa Bạch Ốc.
Cuộc tranh cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa giữa các đấu thủ đã có tên tuổi và vai trò trong chính trường, với các đấu thủ đấu tranh mới nổi đã trở thành một trận bóng rổ trong Mùa Xuân năm 2012 với 12 lần thay đổi con số dẫn đầu.
Tại sao Mitt Romney thắng?
Một năm trước, cựu Thống Ðốc Mitt Romney có vẻ như thong dong chắc thắng trên con đường đi đến ứng cử viên đảng Cộng Hòa để lật đổ Tổng Thống Obama trong kỳ bầu cử tổng thống tháng 11 năm 2012. Nhưng các đối thủ bất ngờ xuất hiện làm thay đổi bộ mặt đảng Cộng Hòa và phần thắng nghiêng về Tổng Thống Obama với thế “Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi”. Các đối thủ Mitch Daniels, Tim Pawlenty, John Huntsman từ trong bóng tối qua mặt ông Romney. Nhà tỷ phú Donald Trump rầm rộ đưa vấn đề giấy khai sanh của Tổng Thống Obama rồi ồn ào rút lui khi chính vấn đề cá nhân của nhà tỷ phú Nữu Ước cũng tối tăm mù mờ. Bà Michelle Bachman có hơi của đảng Trà Sarah Palin, nhưng rồi đảng Trà vắng mặt hẳn trong mấy tháng đầu của mùa bầu cử sơ bộ. Ứng cử thiểu số phái nữ Bachman đi xuống, ứng cử viên thiểu số da đen Herman Cain xuất hiện, ông ứng cử viên da đen thật đen, chủ tịch công ty Pizza Godfather với chương trình kinh tế ba con số 9, có hơi hướm của đảng Trà, nhưng ba con số 9 không đem lại may mắn cho ông Cain, lên nhanh xuống nhanh, đụng vấn đề tình dục trong quá khứ, ông Cain không có bản lãnh của cựu Tổng Thống Bill Clinton “nói láo hết cỡ, không còn gì để nói láo!” Sau ứng cử viên da đen, đến ứng cử viên cao bồi Texas, Thống Ðốc Rick Perry. Chương trình kinh tế Texas vững không giúp được ông trong những cuộc tranh luận, có lẽ thuốc giảm đau có chất á phiện trị đau lưng đã làm cho ông không thể suy nghĩ và nhớ rõ ràng khi bị đối thủ quay! Cựu Chủ Tịch Quốc Hội Newt Gingrich ra những chiêu ồn ào vừa đánh Tổng Thống Obama vừa đánh ứng cử viên Mitt Romney trong quảng cáo 15 triệu đến từ các PAC. Ông cựu chủ tịch tự hào rất bảo thủ, nhưng giá trị gia đình rất phóng túng, ông có 3 vợ, 2 bà vợ trước, khi bị bệnh hiểm nghèo như ung thư vú là bị ngay ông chồng “bảo thủ” “bảo đảm” gửi giấy ly dị ngay. Ông Gingrich bắt đầu mờ dần sau đối thủ trẻ tuổi mới, TNS Rick Santorum, tiểu bang Pennsylvania. (May mắn cho cộng đồng tị nạn người Việt hải ngoại, một trong 5 thần tượng của cựu chủ tịch Quốc Hội mang tai tiếng về tiền bạc và đàn bà là ông Hồ Chí Minh!) TNS Rick Santorum đang làm khó dễ ông Romney có nhiều cái không: Không có vợ bé, không có vợ cũ, không hợp tác với TT Obama, không có lập trường dung hòa và cực đoan chống phụ nữ!
Sau cuộc bầu cử ở tiểu bang Illinois ngày 20 tháng 3, 2012 Thống Ðốc Mitt Romney thắng lớn, tiền PAC đổ về cộng thêm sự ủng hộ của cựu thống đốc tiểu bang Florida Jeb Bush đã làm địch thủ Rick Santorum nao núng. Ông Gingrich đứng hàng thứ ba nhất định theo đến cùng, nhưng tiền nợ đã ngập đầu, ông khó giữ lời. Phần thắng càng ngày càng nghiêng về cựu Thống Ðốc Mitt Romney.
Trong cuộc bầu cử sơ bộ kéo dài lâu nhất của đảng Cộng Hòa từ sau năm bầu cử 1976 của Tổng Thống Gerald Ford, ông Mitt Romney cần con số 1144 đại biểu trước ngày cuối cùng vào tháng 6 Mùa Hè năm nay. Ngày “Siêu Thứ Ba” (6 tháng 3, 2012) đã đưa đến sự thất bại tạm thời cho ông Mitt Romney. Ông đã đứng hàng thứ ba sau ông Rick Santorum và Newt Gingrich, thua ở Alabama và Mississippi vì không được các thành phần Thiên Chúa Giáo bảo thủ Evangelical ủng hộ, lý do là ông Romney gốc miền Bắc và đạo Mormon. Nhưng sau ông đã thắng ở tiểu bang Hawaii và các vùng thuộc Hoa Kỳ American Samoa và Puerto Rico. Các vùng đất chưa phải là tiểu bang của Hoa Kỳ đã đem lại nụ cười cho ông Romney, Puerto Rico, Guam, American Samoa, US Virgin Islands, Northern Mariana Islands không có phiếu bầu vào tháng 11 nhưng đưa đại biểu có tiếng nói quyết định trong đại hội đảng Cộng Hòa. Các tiểu bang miền Bắc New England, Vermont, Massachusetts, các tiểu bang xanh đậm Dân Chủ, ủng hộ ứng cử viên da trắng Mitt Romney. Mạnh nhất cho ông Romney là các tiểu bang đông dân theo đạo Mormon (Nevada, Arizona, Idaho, Wyoming, Colorado và Hawaii).
Một yếu tố khác, mạnh cho ông Romney là càng ngày dân Mỹ càng nhận thấy lối tranh cử không ngay thẳng, thiếu đạo đức của các đối thủ Cộng Hòa. Thống Ðốc Mitt Romney đã tranh cử hữu hiệu với bộ máy tranh cử và tài chính dối dào, tư bản đứng đằng sau ông thống đốc da trắng con nhà giầu từ mấy đời với khuynh hướng bảo thủ.
Ứng cử viên Mitt Romney
Ông Romney là ứng cử viên thứ nhì trong lịch sử Hoa Kỳ theo đạo Mormon (một nhánh Tin Lành trong số 23,000 giáo phái Tin Lành ở Bắc Mỹ). Người đầu tiên là cha ông, George Wilcken Romney năm 1968, tranh cử ứng cử viên đảng Cộng Hòa thua Tổng Thống Richard Nixon. Ông bố George Romney có khuynh hướng rất bảo thủ, nguyên là chủ tịch công ty xe hơi American Motors Corp, sau đắc cử thống đốc Michigan, một tiểu bang giàu nhờ kỹ nghệ xe hơi. Giống bố, Thống Ðốc Mitt Romney rất sùng đạo. Năm nay 65 tuổi, ông Romney được xem là “đứa con sinh ra nhờ phép lạ”. Sáu năm sau khi bố mẹ ông sinh được 3 con, mẹ già tưởng không còn sinh đẻ nữa.
Gia đình Romney là gia đình Mormon nổi tiếng từ thời Tổng Thống Abraham Lincoln và Brigham Young (ông tổ giáo phái). Năm 1862, Tổng Thống Lincoln ký nghị định chống đa thê nhắm vào ông Young. Ông cố của Thống Ðốc Mitt Romney bị truy nã vì tội đa thê, ông Miles Romney phải chạy sang Mễ Tây Cơ sau đó trôi nổi về thành phố Hồ Muối (Salt Lake City, tiểu bang Utah). Thập niên 1930, ông bố George W. Romney đi về vùng thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, rồi lại di chuyển đóng đô ở Detroit, tiểu bang Michigan. Cha là chủ tịch công ty xe hơi, nhà giàu, cậu bé Mitt Romney lớn lên trong vùng ngoại ô giàu có Bloomfield Hills, đi học trường tư Cranbrook School, học sinh gương mẫu, hầu như không bao giờ bị rắc rối, nhưng yêu sớm, năm 17 tuổi ông gặp cô Ann Davis (không theo đạo Mormon) đã tự hứa hôn với nhau nhưng đợi cho chàng học xong trường cao đẳng rồi lên Ðại Học Stanford năm 1965. Học ở Stanford thập niên 1960, phong trào chống chiến tranh Việt Nam không ảnh hưởng đến Mitt Romney mặc dù Berkeley cách đó không xa và bạn ông là David Herns sau là chồng của ca sĩ phản chiến Joan Baez, rủ rê, trái lại ông còn ủng hộ chiến tranh Việt Nam như cha ông.
Năm 1968, khi phong trào phản chiến lên cao, trong đời chàng thanh niên Mitt Romney có chuyện buồn cười. Ði theo đoàn truyền giáo Mormon qua Pháp, ngồi trên xe đi về vùng quê, xe ông bị tai nạn nặng, đầu xe bị đụng nát bấy, những người trên xe chết, cảnh sát đến khai tử luôn cả ông Romney, sau đó ông cử động, bác sĩ đến khám chỉ thấy ông bị thương nhẹ!
Ði về lại Mỹ, học trường BYU, thành hôn với cô Ann Davis khi hai người chưa tốt nghiệp (cả đời ông Mormon Romney chỉ có một vợ). Có vợ nổi tiếng đẹp nhưng ông Romney cũng học lên đến Harvard lấy bằng MBA, rồi tốt nghiệp luật hạng danh dự. Ra trường ông làm việc với nhóm Boston Consulting, đồng thời làm giám mục Mormon đầu tiên ở Boston. Sau đó ông được mời vào làm với công ty đầu tư Bain từ năm 1984 đến năm 1999. Năm 1989 tài sản công ty lên đến 250 triệu Mỹ kim nhưng năm 2000, công ty khai phá sản. Trong thời kỳ này ông Mitt Romney bị hai tai tiếng. Tai tiếng đầu tiên là công ty Bain. Trong cuốn phim dài 25 phút “Vua công ty Bain” do Jason Mead sản xuất, giọng nói của diễn viên mạnh và hằn học “đây là câu chuyện tham lam gây ra từ hệ thống làm giàu nhanh chóng lãnh đạo bởi Mitt Romney, ác độc hơn Wall St., khiến cho 10,000 người Mỹ đau khổ khi Romney đến Boston”. Trong khi Romney ngược lại nói ông đã tạo 100,000 việc làm. Các đối thủ của ông đã khôn khéo không dùng đoạn phim quá đáng này để đánh ông.
Sự kiện thứ hai theo lời báo Boston Globe can dự đến bà Hilton Sheldon, bà này theo đạo Mormon, có năm con, năm 1983 bà có thai và muốn phá thai, được giám mục Mormon tại địa phương là ông Gordon William chấp thuận. Tin đồn là ông Romney chống phá thai nên đã đánh bà Hilton, nhưng tờ báo không đưa ra được bằng chứng.
Trong những năm làm việc với công ty Bain, ông Romney nổi tiếng chăm chỉ, nhẫn nại con người giống như hồi đi học, thành công về đủ phương diện. Khi công ty Bain mướn ông Romney, ngay sau buổi gặp gỡ đầu tiên, Chủ Tịch Bill Bain đã phê bình “cậu này có ngày sẽ trở thành tổng thống”.
Yếu điểm của ông Romney là thiếu kiên nhẫn với người cộng tác và chỉ huy trấn áp những người không đứng ngang hàng với ông. Ông được xem là người không bao giờ chịu cúi đầu trước cấp trên, ngay cả đối với Tổng Thống Nixon, khi ông làm bộ trưởng nhà ốc HUD. Sau đó theo bài học tranh cử của cha ông, ông trở nên một người mềm dẻo hơn, không cấp tiến cũng không bảo thủ.
Ông là người thành công nhưng chỉ thắng cử một lần thống đốc tiểu bang Massachusetts. Hai lần tranh cử thua vào năm 1994, tranh cử thượng nghị sĩ, ông thua TNS Ted Kennedy và bốn năm trước tranh cử ứng viên đảng Cộng Hòa.
Thành công lớn nhất của ông Romney là tổ chức thế vận hội Olympic Mùa Ðông năm 2002 ở thành phố Salt Lake City. Ông đã cho thấy tài tổ chức ngoài chính trị.
Ông Romney tự hào với thành tích bốn năm thống đốc Massachusetts, nhưng trong bốn năm ông chỉ tạo được dưới 40,000 công việc, đứng hạng thứ tư từ dưới đếm lên so với tất cả thống đốc 50 tiểu bang trong cùng thời kỳ ấy. Ông được xem thuộc thành phần “Cộng Hòa Cấp Tiến” như cựu Thống Ðốc Nữu Ước Nelson Rockefeller và cha ông George Romney. Ông có chủ trương cấp tiến về mặt xã hội, đạo luật y tế bắt buộc cho tiểu bang Massachusetts, đồng tình luyến ái, chống bảo vệ mậu dịch. Ông thân thiện với thương gia, thiên về thương mại, xem Hoa Kỳ là xứ sở của các doanh nhân, và không bá vai bá cổ với các chính trị gia. Trong bốn năm làm thống đốc, ông không đề cử người nào làm dân biểu tiểu bang.
Lập trường “Cấp tiến Cộng Hòa” của ông cho thấy ông thay đổi, “chao đảo”. Mang tiếng hành hung bà Hilton, chống phá thai, nhưng ông lại đóng tiền quyên cho quỹ Planned Parenthood. Ông chống chương trình cứu Detroit và kích thích kinh tế của Tổng Thống Obama. Năm 2002, ông từ chối ký bản chống tăng thuế ở tiểu bang Massachusetts, nhưng năm 2007 ông lại theo đảng Cộng Hòa ký nghị quyết.
Về phương diện đối ngoại, ông Mitt Romney cứng rắn với lập trường Cộng Hòa bảo thủ nhờ ông cố vấn Aaron Friedberg, giáo sư Ðại Học Princeton. Ông chống chủ trương của Tổng Thống Obama và đảng Dân Chủ, xem Hoa Kỳ đang ở trong thời gian “Hậu Hoa Kỳ” trong đó Hoa Kỳ không còn là siêu cường, mà Hoa Kỳ chỉ là một quốc gia như các quốc gia khác. Ðảng Cộng Hòa muốn Hoa Kỳ trở về thời “vĩ đại, một quốc gia ngoại lệ”. Ðối với ứng cử viên Mitt Romney, Hoa Kỳ phải đối đầu với ba kẻ thù: Nga, Trung Cộng và Hồi Giáo Thánh Chiến, những kẻ thù này không theo đúng luật chơi, không theo tự do mậu dịch, không tự do và đàn áp dùng bạo lực.
Trong sách “No Apology” của ông Romney, không phải xin lỗi kẻ thù, Hoa Kỳ phải có quân đội hùng mạnh, kinh tế mạnh, sản xuất thặng dư để đem đến tự do trên toàn thế giới.
Từ đầu năm 2012, Tổng Thống Obama có vẻ như nắm phần thắng, nhưng không “chắc”. Số người thất nghiệp xuống, đứng vào khoảng 8.3%, tổng sản lượng quốc gia gia tăng, hàng buôn bán chạy, khách hàng và người tiêu thụ tự tin hơn, và thị trường chứng khoán tăng nhưng không ai đoán được ý kiến của cử tri độc lập. Bốn năm trước Tổng Thống Obama và đảng Dân Chủ đả kích Tổng Thống George W. Bush khi giá dầu tăng, họ đổ tội cho cha con ông Bush có quyền lợi trong nhóm dầu hỏa. Năm nay thật là “nhân quả” giá dầu tăng trên 105 Mỹ kim một thùng, xăng lên trên 4 Mỹ kim, chính quyền Obama đổ tội cho Iran và không còn thấy Tổng Thống Obama nhắc đến tăng thuế cá nhân vì giá đầu tăng tương đương với tăng thuế có thể làm giảm tổng sản lượng quốc gia.
Hai tháng trước, con số ủng hộ Tổng Thống Obama lên cao mức 50%. Tuần trước đây con số ấy là 41%, còn số chống 47%, lý do là kinh tế hồi phục chỉ giúp cho người dân giầu và người dân thường đã nhận thấy như những nhà kinh tế nhận xét “những yếu tố kinh tế không hoàn toàn nằm trong tay kiểm soát của tổng thống”.
Cuối cùng thì hai con người có cuộc đời may mắn suôn sẻ sẽ đụng nhau. Cả hai luật sư tốt nghiệp Havard có cùng một yếu tố: Ðẹp trai, một yếu tố quyết định trong lịch sử tranh cử; Tổng Thống John F Kennedy đẹp trai hơn Tổng Thống Nixon. Tổng Thống Bill Clinton đẹp trai hơn Tổng Thống Bush bố, và nếu Tổng Thống Obama đẹp trai nhưng “đen hù” như các nhà tranh đấu da đen, chắc ông đã không đắc cử tổng thống ba năm trước?
Việt Nguyên
23 tháng 3, 2012

































































