Ði vào vùng địch

 


 


Hồi ký của Phan Chức


 


Riêng tặng 53 tù nhân chính trị cộng sản trước năm 1975


Trong 55 ngày đêm chiến đấu chống biển người của Cộng Sản Bắc Việt. Ðiện Biên Phủ thất thủ, Hiệp Ðịnh Geneve giữa Pháp và Cộng Sản Bắt Việt đã ký kết ngày 20 tháng 7 năm 1973 chia đôi đất nước lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới tại cầu Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị.









Thiếu Tá Phan Chức, trưởng phái đoàn đại diện QLVNCH tiếp nhận sĩ quan tù binh chiến tranh tại Khu Vực 2 Ngọc Nha, tỉnh Quảng Tín dưới sự chứng kiến của Ủy Ban Quốc Tế Kiểm Soát Ðình Chiến và các cố vấn quân sự Hoa Kỳ.


Bộ Ðội Bắc Việt trên danh nghĩa phải tập kết ra bắc, nhưng thực tế vẫn gài người ở lại chôn giấu vũ khí, chỉnh đốn, củng cố hàng ngũ lực lượng quân sự, đã tùy tiện xé bỏ hiệp định quốc tế Geneve với chiêu bài “giải phóng miền Nam Việt Nam,” cùng với sự yểm trợ quân sự tối đa của Cộng Sản Nga, Tàu, gây ra biết bao nhiều cuộc bể dâu chết choc, đau thương, tương tàn cốt nhục và hận thù.


Năm 1972 hòa đàm Paris để tái lập hòa bình cho Việt Nam đã kết thúc và ký kết vào ngày 27 tháng 1 năm 1973. Nhưng nó là tiền đề để cho CSVN phủi tay rồi thảm họa xảy ra đến 1975.


Thi hành theo các điều khoản trong Hiệp Ðịnh Paris trong vòng 60 ngày Quân Ðội VNCH và CSBV phải trao đổi tù binh chiến tranh. Tại vùng 1 chiến thuật có hai địa điểm tại vĩ tuyến 17 (cầu Hiền Lương, Quảng Trị) và Ngọc Nha, tỉnh Quảng Tín. Trung tướng Ngô Quang Trưởng tư lệnh quân đoàn 1/vùng 1 chiến thuật ban hành công vụ lệnh và huấn thị điều hành chỉ định đích danh tôi trưởng phái đoàn đại diện QÐVNCH trách nhiệm tại địa điểm 2 (Ngọc Nha tỉnh Quảng Tính). Tôi chỉ có thời gian 10 ngày để chuẩn bị và thành lập phái đoàn gồm có: An ninh Quân Ðội, Quân Cảnh Tư Pháp, Phòng 1, Chiến Tranh Chính Trị, Y Tế, Truyền Tin, Truyền Hình và Báo Chí…


Một bản kế hoạch chi tiết trong công việc tổ chức, phối trí và đặc lệnh truyền tin để liên lạc với các nơi trung tâm hành quân Quân Ðoàn 1, Trung Tâm Hành Quân Tiểu Khu Quảng Tín, Ủy Ban Quốc Tế Kiểm Soát Ðình Chiến, các đơn vị bảo vệ an ninh gồm có: Bộ Binh, Thiết Giáp, và Ban Liên Hợp Quân Sự Bốn Bên…


Ngày N và giờ G đã đến, phái đoàn của chúng tôi đã có mặt tại sân bay Kỳ Nghĩa (tỉnh Quảng Tín) cùng với ban liên hợp quân sự bốn bên, ban quốc tế kiểm soát đình chiến.


Phương tiện chuyên chở chúng tôi và các phái đoàn gồm có 3 chiếc trực thăng UH-1B, một chiếc trực thăng CH-53 (loại Chinook Mỹ để chuyển quân được 60 người). Ngoài ra còn có 2 chiếc trực thăng võ trang Cobra để bảo vệ.


Mặc dầu đầu mùa Hè nhưng vùng trời không sáng, sương mù bao phủ Ngọc Nha, Tam Kỳ Quảng Tín, máy bay phải bay nhiều vòng mới đáp xuống được. Tất cả chúng tôi được mời vào trong một ngôi nhà tranh có lẽ vừa mới làm xong và được biết đây là trạm liên lạc đầu tiên. Khoảng 30 phút sau chúng tôi nhìn thấy một toán người có võ trang đi ra hướng chúng tôi. Hai cô y tá ngồi cùng hàng ghế với tôi vội vã đứng lên mặt tái mét chân tay run lên, hai cô quá sợ có lẽ lần đầu tiên vào vùng địch thấy VC. Tôi vội trấn an các cô, bảo ngồi xuống, không sao đâu vì bên cạnh chúng ta còn có người nước ngoài. Bác Sĩ Ẩn tiếp lời tôi và kéo tay hai cô ngồi xuống. Ðến gặp chúng tôi họ tự giới thiệu, “Chúng tôi có nhiệm vụ đón các anh vào bộ chỉ huy để gặp các đồng chí lãnh đạo.” Một toán 6 cán binh CS tôi đoán có lẽ là sĩ quan vì ăn mặc tương đối nghiêm túc. Chúng tôi đi theo sự hướng dẫn của họ trên đường mòn dưới các tàn cây che khuất, đi khoảng 30 phút chúng tôi đi đến địa điểm. Ngước mắt nhìn tấm băng vải có hàng chữ “hoan nghênh Hiệp Ðịnh Paris chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.”



Một số cán bộ CS đón chúng tôi vào ngôi nhà làm bằng vật liệu nhẹ, ghế ngồi làm bằng gỗ ván. Tôi tự giới thiệu cá nhân tôi trưởng phái đoàn đại diện cho QLVNCH và hai phái đoàn Ủy Ban Quốc Tế Kiểm Soát Ðình Chiến và Ủy Ban Liên Hợp Quân Sự bốn bên. Sau đó một cán binh CS đã giới thiệu đại diện cho quân giải phóng miền Nam VN và tự ý đem ra đọc một bài viết sẵn với nội dung ca tụng chiến công diệt “Mỹ Ngụy.” Hắn đọc được 10 phút thì tôi có phản ứng và nói: “Trong chương trình hai bên có đồng ý trước, mục đích chỉ trao đổi tù binh chiến tranh mà chúng ta miễn những thủ tục không cần thiết và hơn nữa có số người nước ngoài sẽ không hiểu gì hết, cho nên ông vui lòng chấm dứt.” Nét mặt của tên cán binh có vẻ khó chịu và ngồi xuống.


Sau đó chúng tôi được hướng dẫn và tiếp xúc với các sĩ quan tù binh chiến tranh của chúng ta. Trong phái đoàn của chúng tôi thay nhau đọc tên trong danh sách từng người và kiểm tra lý lịch để xác nhận cấp bậc, số quân, đơn vị, bị bắt tại đâu, ngày nào… Cán binh đại diện cho phái đoàn CS ký trước, tôi là người đại diện cho QLVNCH ký sau. Nhìn vào danh sách ghi tổng số 53 người, nhưng kiểm tra chỉ có 52 người, tôi không chịu ký vì còn thiếu một người. Tên cán binh CS hơi lúng túng và đã hội ý với một số cán binh của họ trong bộ chỉ huy trung đoàn CS. Cán binh đại diện cho phái đoàn CS xác nhận với tôi thiếu một người, vì lý do đau yếu không trao trả được. Tôi yêu cầu, dù thế nào cũng phải giao cho chúng tôi đủ số người theo danh sách. Khoảng 20 phút sau, họ đã dùng võng vải để giao thêm một sĩ quan của chúng ta đang bị sốt nặng, tôi cho mời Bác Sĩ Ẩn và hai cô y tá tới khám và cho biết vị sĩ quan này đang lên cơn sốt, Bác Sĩ Ẩn đã tiếp nước biển và tiêm thuốc để hạ nhiệt.


Cũng may một phần vì có người bệnh nặng, cho nên chúng tôi đã từ chối khéo không dự bữa cơm “thân mật” do họ tổ chức. Phái đoàn chúng tôi rời địa điểm ra bãi đáp trực thăng. Ðồng thời kiểm soát lần chót số sĩ quan tù nhân chiến tranh và cho họ thay bộ quần áo đen và mũ cối của CS bằng một một bộ đồ trận và mũ lưỡi trai của quân đội chúng ta. Tất cả được đưa lên chiếc Chinook CH-53. Mỗi sĩ quan được phát một chai nước ngọt và khăn lau mặt có ướp đá lạnh để lau mặt. Trên bầu trời hai chiếc trực thăng vũ trang Cobra bay vòng để đề phòng những bất trắc có thể xảy ra.


Chiếc trực thăng Chinook CH-53 khi cất cánh vì cánh quạt quay mạnh tất cả các quần áo và mũ cối thay ra để tại bãi đáp đã bay tứ tung. Một cán binh CS đã đưa súng AK-47 bắn một loạt đạn lên trời.


Nhân viên truyền tin báo cáo:


– Báo cáo Bạch Yến (danh Hiệu của tôi) CS bắn chúng ta.


Trong khi đó máy bay đã lên cao độ, tôi hỏi:


– Kiểm soát có ai nằm (chết), ngồi (bị thương) không?.


Nhân viên báo cáo:


– Trình Bạch Yến “Vô Sự.”


Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu chẵn may có ai chết hoặc bị thương thì quá buồn.


Chúng tôi bay trở về đến sân bay Kỳ Nghĩa an toàn được sự tiếp đoán của các đoàn thể, hội đoàn, và các trường trung học Trần Cao Vân, trường nữ trung học và hơn 3,000 đồng bào tiếp đón và chào mừng. Ðồng thời 53 nữ sinh quàng vòng hoa cho các chiến hữu của chúng ta trở về với đại gia đình QLVNCH và đồng bào miền nam thân thương. Cảm động nhất là những gia đình của các tù binh chiến tranh đã ôm choàng lấy người thân của mình, nước mắt trào ra sau một thời gian dài xa cách, cứ nghĩ như là đã chết rồi.










Thiếu Tá Phan Chức trao đổi tù binh chiến tranh, thi hành Hiệp Ðịnh Paris.


Chủ nghĩa Mác-Lê là một chủ nghĩa CS đã từng gieo đau thương trong suốt 66 năm qua ở miền Bắc và 36 năm ở miền Nam. Non một thế kỷ đã đem lại sự chết chóc, hận thù, chia rẽ, đau khổ và khốc liệt nhất của dân tộc Việt Nam.


Tại miền Nam với tất cả sự hy sinh xương máu, lòng nhiệt thành, can đảm của trên 1,300,000 Quân Dân Cán Chính, QLVNCH đã anh dũng chiến đấu bảo vệ tự do dân chủ cho Miền Nam Việt Nam trong suốt 20 năm qua. Ðể tưởng nhớ đến 250,000 đã hy sinh mạng sống của mình, hơn 350,000 chiến sĩ đã bị thương để bảo vệ cho sự tự do và cuộc sống an bình của đồng bào


Sau 30 tháng 4 năm 1975, hơn 250,000 người đã bị tù đày trong ngục tù CS trong suốt 17 năm và hàng chục ngàn người đã chết trước khi được thả về. Một trang sử đen tối của dân tộc Việt Nam đời đời không bao giờ quên được.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT