N.L.
Một người bạn từ Ðức lần đầu tiên đến chơi ở quận Cam. Ðã đến nơi đây thì dứt khoát phải ra Bolsa. Ðã ra Bolsa thì dứt khoát phải đi ăn phở.
Vậy là chúng tôi mời bạn vào tiệm phở Quang Trung, ngay trung tâm Little Saigon. Phở ở đây không chỉ ngon, theo khẩu vị của tôi, mà điều chúng tôi thích đến nơi này vì tiệm có những người phục vụ rất dễ thương.
Trong lúc bạn từ Ðức sang còn đang chăm chú đọc menu thì chúng tôi đã nhanh nhẩu order trước. “Cho em gà đùi, không da, trứng non” – “Còn em thì đùi da lòng trứng non đầy đủ.” Anh Ph., người phục vụ, lẩm nhẩm lặp lại order của chúng tôi trong lúc ghi vào giấy.
Ðến phiên bạn từ Ðức. “Em trai ăn gì em trai?” Anh Ph. hỏi một cách thân thiện.
“Dạ, em ăn phở gà luôn ạ.” Bạn từ Ðức trả lời.
“Ðùi luôn hả?”
“Ðùi là gì ạ?” Bạn từ Ðức hỏi một cách “ngây thơ”. Chúng tôi chựng lại, chưa kịp giải thích thì anh phục vụ đã rất tự nhiên chỉ tay vào đùi mình, “Ðùi là đây.” Và anh nhắc lại, “Ðùi là đây. Em trai muốn đùi hay ức?”
Tự dưng cả đám bật cười khanh khách. Một tên trong nhóm diễn tả thêm cho bạn từ Ðức hiểu, bằng cách chỉ vào ngực mình, “Ức là đây” và lại chỉ vào đùi “Ðùi là đây. Bạn muốn đùi hay muốn ức?”
Bạn từ Ðức đến lúc đó hiểu ra, bật cười và nói, “Vậy cho em một tô không ức ạ!”
“Tô không ức? À, vậy tức là đùi phải không?” Ðến phiên anh Ph. hơi lúng túng.
“Dạ đúng rồi ạ. Cho em tô gà đùi ạ.”
Bạn từ Ðức giải thích, “Lần đầu tiên mình mới nghe hỏi như vậy. Ở Ðức không có chuyện phân biệt như thế. Chỉ có phở gà và bò thôi.”
Nhưng dù có giải thích, thì cả đám cười cứ cười như nắc nẻ. Ôi ngôn ngữ hình tượng; đùi là đây và ức là đây!

















































































