Thân Mai
Trước ngày lễ ra trường của con nửa tháng, tôi đi chọn đặt một vòng hoa lan choàng cổ (lei) tặng cho cháu. Cuối cùng tôi chọn một tiệm hoa trên đường Bolsa, giá cả bằng những chỗ khác nhưng có 4 màu trông đẹp hơn. Tôi order và nhận receipt với hàng chữ PAID CASH của chủ tiệm.
Ðến ngày ra trường, tôi hân hoan đến lấy hoa. Chủ tiệm giao hoa cho tôi, vòng hoa chỉ có 2 màu và bảo tôi phải trả thêm $8 đồng vì “Hôm nay rất đắt hàng, không có hoa để bán”! Tôi không đồng ý nói:
-Tôi đã trả đủ hết tiền cho vòng hoa, nếu hôm nay không phải là ngày ra trường, hoa xuống giá, có chịu trả bớt tiền cho tôi không?
Nói lý lẽ mãi không xong, một người khách hàng có mặt tại chỗ nói với tôi:
-Thôi bây giờ mỗi người chịu thiệt một chút, cô trả thêm cho bà ấy $4.
-Tôi không trả thêm đồng nào hết, tôi đã trả đủ thì phải giao hoa cho tôi thôi.
Chủ tiệm cong cớn:
-Vậy bây giờ tôi nói với chị là không có hoa, tôi trả tiền lại thì chị làm gì được tôi?
-Trời đất! Uy tín của tiệm để đâu? Nói chuyện sao giống hàng tôm hàng cá quá vậy?
-Phải rồi, tôi hàng tôm hàng cá đó, chị đi đi.
Chủ tiệm hoa xua tay đuổi, tôi không muốn đôi co với người như vậy nên cầm vòng hoa lắc đầu ngán ngẩm đi ra, vừa kịp nhìn thấy trong góc tiệm, cậu con trai của chủ đang ngồi gục mặt xuống. Không biết cậu đang cố gắng học hỏi ngón nghề của cha mẹ hay đang xấu hổ vì phải chứng kiến hành vi này.
Ðược biết chủ tiệm hoa cũng là một khuôn mặt tham gia một số hoạt động trong cộng đồng.































































































































































