Khu Rừng Lau (Kỳ 111)


– Tôi sẽ đưa các bác đến một gia đình người quen, sớm mai tôi sẽ đích thân đưa các bác ra bến xe về Hà Nội. Khi tới Gia Lâm các bác nhớ xuống trình diện với ty công an, xin giấy thông hành tạm thời, rồi tìm người thân làm chứng bảo đảm để được cấp thẻ căn cước. Như vậy là ‘chu’ rồi, các bác khỏi phải đến trình diện tại ty công an ở đây để rồi bị giữ lại qua đêm như tù.


Kha nói mấy lời cám ơn Luận, nhưng Luận hầu như bỏ ngoài tai mấy lời khách sáo đó, và tiếp tục câu chuyện với riêng Kha:


– Thằng cha Trưởng Ty trước làm ở bên Kiểm Tục, dùng thuốc cường dương như cơm bữa; qua đêm ở đấy, em gái mày có thể bị nguy (Luận tưởng Miên là em gái Kha), mày nên nhớ ở tỉnh nhỏ thì kiểm tục, công an, hiến binh là vua, đó là dịch hạch, dịch tả và thương hàn, mấy hôm trước đây tao mới chửi cho chúng nó một trận.


Luận cho xe chạy dọc theo phố chợ, rồi rẽ vào một đường phố khác, hai bên là nhà ở chứ không phải là cửa hàng. Chiếc Dodge4 còn rẽ vào một đường phố hẹp nữa, không khí yên tĩnh như giữa miền quê dừng lại trước một căn nhà có hàng rào duối gai trước cửa, một chút sân rải đá cuội phía trước, vây xung quanh có cây ăn quả mới lớn, trông còn khẳng khiu lắm. Luận đưa Hiển, Kha, Miên vào giới thiệu với cụ chủ nhà trạc sáu mươi tuổi, xin cụ cho ở nhờ đến sớm mai sẽ ra xe hàng hồi cư về Hà Nội. Cụ vui vẻ nhận lời, giới thiệu Miên với cô con dâu đứng gần đấy: Người con trai vừa đi chơi quanh lối xóm về, cụ giới thiệu với Hiển, Kha. Những người đàn ông bắt tay nhau hỉ hả. Luận to béo bao nhiêu thì Ðản (tên người con trai cụ chủ) gầy nhom bấy nhiêu, nhất là mái tóc anh lại cố tình để dài, nghệ sĩ. Thấy tay anh cầm quyển Tản Ðà vận văn, Luận nói giỡn thân mật:


– Thời đại nguyên tử rồi mà còn đọc kinh Thi!


(Ý Luận chỉ muốn nói là đọc thơ.)


Lập tức Ðản giơ tay lên vuốt mái tóc dài, nước da trắng trên khuôn mặt gầy càng xanh lướt thêm để phản đối và anh đáp:


– Ô hay, chính bom nguyên tử được làm ra để bảo vệ Kinh Thi chứ.


Cụ chủ xếp cho bọn Hiển lên ở căn gác xép, phía sau. Dưới bếp gia nhân đương bận rộn làm gà, thái su hào, cà rốt. Cụ chủ nói với Luận:


– Chả hôm nay nhà tôi có kỵ, chiều mời trung úy bớt chút thì giờ đến xơi cơm với chúng tôi.


– Dạ cám ơn cụ, nếu có thì giờ thế nào cháu cũng lại – Luận đáp.


Một năm trước đây, cô con gái mười chín xuân xanh của cụ lọt vào cặp mắt diều hâu cú vọ của tên trưởng ty kiểm tục (mà hiện là trưởng ty công an). Ngày đó Luận cũng vừa được cử đến đóng đồn ở đây, ngẫu nhiên gặp ông cụ đứng trước cửa, đôi bên bắt chuyện, ông cụ kể lại sự tình, Luận nổi cơn anh hùng “giữa đường thấy sự bất bằng mà tha”, đến gặp phăng tên trưởng ty kiểm tục, báo cho hắn biết người con gái mười chín tuổi kia là em nuôi của Luận. Cô gái thoát, năm sau lấy chồng, Luận được gia đình này coi như ân nhân. Ðản cũng mới lấy vợ được hai tháng nay.


Luận từ biệt mọi người trở về đồn và giao hẹn chiều sẽ lại. Kha, Hiển, Miên lần lượt vào buồng tắm. Họ định tắm xong thì thủng thẳng ra chợ ăn trưa, nhưng cụ chủ đã kêu dọn cơm và mời cả ba lên ngồi cùng bàn, từ chối làm sao cũng không được. Ðiều Miên còn nhớ trong bữa cơm đầu tiên miền quốc gia đó là mặc dầu đã cố giữ ý mà ba người vẫn ăn nhanh và ăn khỏe nhất, đúng tác phong kháng chiến! Tắm rửa xong thay bộ đồ mới sạch sẽ (tuy vẫn nâu sồng) trông họ không đến nỗi nào.


Sau bữa ăn, Ðản nói chuyện với Hiển, Kha, Uyển, vợ Ðản, thủ thỉ nói chuyện với Miên ở góc hiên. Ðàn bà làm quen nhau hơi chậm, nhưng khi đã quen thì tâm sự liền. Thì ra Ðản và vợ đương giận nhau. Ðản hiện làm thư ký tại một quận cách tỉnh lỵ hai mươi nhăm cây số. Quận lỵ này có hai thư ký, hai người thỏa thuận dàn xếp với sự ưng ý thông cảm của quận trưởng là mỗi người trong một tuần có thể về với gia đình được ba ngày, Ðản về vào những ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật. Cặp vợ chồng mới này âu yếm nhau lắm. Thứ Sáu vừa rồi, về tới nhà, Ðản thấy vợ từ buồng tắm ra, đã mặc coóc sê nhưng chưa mặc áo, chỉ khoác ngoài có chiếc khăn bông lớn, chàng bất bình nói mỉa: “Mới đi vắng có bốn ngày mà đã ăn mặc hở hang thế, đi vắng hàng tháng có lẽ khỏa thân mất”, tức thì Uyển công phẫn đáp lại cũng có đôi phần trắng trợn. Thế là hai vợ chồng giận mát nhau. Hai ngày qua rồi, chỉ còn một hôm nữa thôi (mai thứ hai Ðản đã phải đến quận lỵ). Ngắm thân thể đẫy đà của vợ Ðản, Miên mỉm cười nghĩ thầm: “Rồi tất đêm nay hai anh chị phải làm lành nhau.”


Mãi tới một giờ, những người bạn trẻ mới giải tán để đi ngủ trưa một tí. Miên nằm trên giường nhỏ, Hiển và Kha trải chiếu xuống sàn vào một góc, Miên đã chợp ngủ, nàng mệt lắm rồi, nàng không ngờ khi Kha cũng đã ngáy khẽ, Hiển còn lắng nghe Ðản từ một căn phòng bên dưới rên rỉ ngâm bài “Cảm thu tiễn thu” của Tản Ðà:


Từ vào thu đến nay.


Gió thu hiu hắt,


Sương thu lạnh,


Trăng thu bạch,


Khói thu xây thành


Lá thu rơi rụng đầu ghềnh


Sông thu đưa lá bao ngành biệt ly.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT