Nguyên tắc chính yếu chọn người bạn đời và xây dựng gia đình

 


Một tín hữu Công Giáo


Thành ngữ tiếng Anh có câu: “Chúng ta định đoạt số phận của mình bởi những gì ta lựa chọn” (We seal our fate by the choice we make). Ðây là câu nói chí lý để chúng ta thận trọng trong sự chọn bạn trăm năm khi muốn bước vào đời sống hôn nhân. 

Ðiểm đầu tiên, chúng ta cần xác định là Ðức Chúa Trời không chọn vợ, chọn chồng cho chúng ta, và không phải là vấn đề “tiền định,” hay là vấn đề Chúa đã an bài, trái lại do sự lựa chọn của chúng ta. 

Ngày xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, “Duyên tiền định là một quan điểm không có căn bản Kinh Thánh.” Cưới vợ, lấy chồng là quyết định của mỗi người. Chúa giao trách nhiệm đó cho chúng ta, và nguyên tắc quan trọng cần cảnh giác là làm sao có người bạn có đời sống hòa hợp tâm linh với mình. Thường khi mới quen nhau, lúc mà tình yêu đang đắm say thì phương diện nào cũng thấy hợp cả. Nhưng sau ngày cưới với một thời gian sống bên nhau, bắt đầu có những chung đụng mới thấy là hai người không hoàn toàn hợp nhau. Do đó mà không thiếu người than thở những câu như “mình đã chọn lầm người” hoặc “phải chi khi xưa mình biết” hay “vì quá vội nên ra nông nỗi này”!

Muốn lập gia đình nên tìm hiểu gia cảnh người muốn thành hôn, vì gia đình là một trong những yếu tố hình thành con người liên hệ, nhất là tránh sự khác biệt quá lớn về trình độ học vấn, tuổi tác hay sở thích sẽ khó khăn trong sự cảm thông.

Trên thực tế, bất cứ cặp vợ chồng nào cũng có những sự khác biệt, cho nên điều cần để có một gia đình hạnh phúc là phải chấp nhận và nên hòa hợp trong tất cả mọi tình huống. Giữa vợ chồng những khác biệt chúng ta thường thấy nhất là: Người thích học, người thích đi làm. Người thích rong chơi đây đó, người thích quanh quanh quẩn ở nhà.

Người thích tằn tiện, người thích tiêu xài. Người ngủ sớm, dậy sớm, người thì thức khuya dậy muộn. Người lanh lẹ mau mắn, người chậm chạp tà tà. Người quá đơn giản, người lại quá chú trọng bề ngoài. Người đúng giờ, người lúc nào cũng trễ nải.Người luôn đúng luật, người thì chẳng bao giờ lưu ý đến bất cứ một luật lệ nào…

Ðứng trước sự khác biệt như vậy của người phối ngẫu, mình phải làm gì? Thay vì phản ứng trong sự cay đắng, thì trái lại chúng ta phải nên có thái độ khác người, vì chương trình của Chúa trong hôn nhân là dùng sự khác biệt của nhau để khiến cho chúng ta trưởng thành và lớn lên trong kinh nghiệm. Chúa dựng nên loài người theo một tiêu chuẩn cao nhất với mục đích rõ ràng giữa người nam và nữ với nhiều khác biệt để hỗ trợ nhau hoàn thành lý tưởng mà Chúa đã tạo dựng hầu tận hưởng ân sủng kỳ diệu Ngài ban cho. “Loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó” (Sáng Thế Ký 2:18). Do đó, một khi đã nên vợ thành chồng, chúng ta nên cố điều chỉnh hòa hợp, bổ khuyết cả về mặc tâm linh đời sống cá tính, nhường nhịn lẫn nhau mới có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Kinh Thánh nhấn mạnh điều này, vợ chồng phải có cùng niềm tin để có thể trở nên một trong Ðấng Christ. (II Cô-rin-tô 6:14-15) Ðây là nguyên tắc chọn lựa quan trọng trong việc lựa chọn người bạn đời khi chuẩn bị tiến tới hôn nhân.

Ða số những cặp vợ chồng đã bắt đầu với cuộc tình lãng mạn, nhưng đó không phải là tình yêu giúp cho hôn nhân bền vững vì nó dựa trên cảm xúc, và cảm xúc thì thường nhất thời. Trong thời gian chuẩn bị hôn nhân và khi lấy nhau, vợ chồng nghĩ rằng tình cảm mãnh liệt đó sẽ giữ họ bên nhau mãi mãi. Tuy nhiên khi có con, có nhà, họ thường bận tâm giải quyết những nhu cấu thực tế trong đời sống gia đình: tiền bạc, dạy dỗ con cái, chăm sóc nhà cửa, và các việc đó đã làm vơi cạn phần nào cái gọi là “tình yêu lãng mạn” của thuở ban đầu. Sau nhiều năm chung sống, vợ chồng nhận thấy rằng không phải tình yêu lãng mạn là chất keo dán họ dính liền với nhau mãi mãi. Dù thỉnh thoảng thứ tình đó vẫn còn, nhưng thường không phải lúc nào cũng có.

Tình yêu trải qua ba giai đoạn: Ðầu tiên là lãng mạn. Tức là lúc nào cũng cảm thấy nhớ thương, say mê người mình yêu và muốn gần gũi với họ 24 giờ một ngày không muốn rời. Bước thứ hai là khoan dung. Chúng ta biết người chúng ta thương có những khuyết điểm, và tình yêu lãng mạn đã dần dần nguội lạnh, lúc đó cần có sự hòa hợp, xử thế một cách khôn ngoan và khoan dung với nhau. Bước thứ ba là tình yêu trưởng thành.

Chúng ta có những kinh nghiệm gắn bó với nhau, hy sinh cho nhau, thì nên chung thủy trong hôn nhân. Chung thủy có nghĩa là trung thành giữ lấy giao ước, qua bí tích hôn phối, tin cậy Ðức Chúa Trời là Ðấng đã kết hợp một người nam và nữ thành vợ chồng và đã không sai lầm trong ý muốn họ phải sống với nhau trọn đời. Vợ chồng tin kính Chúa sẽ giữ lòng chung thủy, yêu thương với nhau vì học được lòng thành tín đặt nền tảng trên tình yêu hoàn toàn của Chúa đối với chúng ta. “Hỡi người làm chồng hay vợ, hãy yêu thương nhau như Ðấng Christ đã yêu Hội Thánh… (Ê-phê-sô 5:25)

Liên hệ vợ chồng luôn ảnh hưởng đến sự liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Vợ chồng ăn ở thông suốt thì chúng ta mới có thể yên tâm để cầu nguyện, yên tâm góp phần phục vụ Nhà Chúa. “Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác” (Phi-líp 2-4). Sống cho chính mình, vì lợi ích riêng của mình là bản tính chung của mọi người. Tính ích kỷ này đã làm cho biết bao nhiêu gia đình thay vì hạnh phúc lại phải chịu đau khổ.

Theo quan niệm xưa “chồng chúa vợ tôi” nên nhiều nước trong xã hội Á Châu trước đây, người vợ khi về nhà chồng đã phải chịu ép mình để sống đúng theo ý chồng, gia đình chồng, và phải tuân phục chồng tuyệt đối. Bây giờ ngược lại, vì theo quan niệm Tây Phương “Phụ nữ trên hết” nên nhiều người chồng đã bị vào thế yếu, đành phải chịu nhường, chịu bị lấn lướt và chèn ép đủ điều.

Chúng ta biết nguồn gốc sâu xa của những khó khăn trong hôn nhân là sự ích kỷ. Nên vợ chồng mà đã như trong (Sáng Thế ký 2:24) ghi rõ ràng là: “Cả hai sẽ nên ruột thịt” thì khi đã cưới nhau không ai có thể vẫn sống cho riêng mình nữa, mà cả hai phải sống vì ích lợi của nhau. Nếu sống ích kỷ, ganh tị với người phối ngẫu thì chắc chắn sẽ nhận lấy hậu quả tệ hại. Chúng ta phải làm cho thành tựu lời hứa nguyện khi cưới là hãy sống vì nhau để đem lại hạnh phúc cho gia đình.

Kinh Thánh Tân Ước Ê-phê-sô (5: 22-33) dạy vê bổn phận vợ chồng đối với nhau. Các lời dạy này có thể tóm tắt lại như sau: Vợ phải vâng phục, kính trọng chồng, còn chồng thì phải yêu thương vợ. Vâng phục không có nghĩa là làm tôi mọi, hầu hạ chồng, cũng không có nghĩa là để chồng quyết định hết mọi việc. Mỗi người chúng ta hãy góp phần phục vụ nhau tùy theo tài năng, ân tứ Chúa ban, vì chúng ta cũng không phải là toàn trí, cho nên chồng vợ cần bàn thảo, trao đổi ý kiến nhau trước bất cứ vấn đề gì có liên hệ đến gia đình.

Trong tình vợ chồng nên luôn có sự bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, dù sống nơi các nước Tây Phương “lady first,” người vợ không vì đó mà tỏ ra ta là người lãnh đạo gia đình! Có nhiều người chồng thường bị mặc cảm, vì đối với sự giao thiệp ngoài đời các ông được người ta nể phục, khen tặng, nhưng về nhà thì bị vợ chê bai… Các chị nghĩ rằng: phải chê chồng thì chồng mới tiến bộ hơn! Nhưng phương cách ấy gây tai hại nhiều hơn là lợi ích. Ðể bày tỏ sự dung hòa trong đời sống vợ chồng được tốt đẹp hơn, người vợ nên lưu ý:

-Không nên so sánh chồng mình với người khác.
Mỗi người Chúa tạo nên hoàn toàn khác nhau, đều có cái hay cái dỡ, không ai có thể đạt được tất cả ưu điểm của con người. Khi so sánh, người vợ vô tình khiến cho chồng có cảm tưởng rằng chồng thua kém người khác.

-Không nên chê bai tài năng, học lực của chồng.

-Không nên giành quyền quán xuyến mọi việc, nhất là tài chánh.

-Không nên lúc nào cũng áp lực bắt chồng làm theo ý mình.

-Không nên nghi ngờ thiện chí của chồng.

Người vợ nên:

-Tương kính, tương nhượng lẫn nhau.

-Chú ý nghe ý kiến chồng trong các quyết định, không vội vàng chống đối.

-Ghi nhớ ước muốn của chồng và đáp ứng nhu cầu hiện hữu.

-Tìm cơ hội để khen chồng, nhất là trước mặt mọi người.

-Cố gắng tìm hiểu, quý trọng nghề nghiệp công việc của chồng.


-Tỏ lòng biết ơn chồng mỗi khi được chăm sóc, giúp đỡ.

Qua lời Chúa, vợ chồng nên dung hòa, yêu thương, tha thứ, bổ khuyết, và đáp ứng nhu cầu cho nhau để trưởng thành trong đời sống hôn nhân. “Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy” ( I Cô-rin-tô 7:3 ) Cố gắng chu toàn bổn phận đối với nhau thì cả hai vợ chồng mới thật sự xây dựng một gia đình hạnh phúc…

(Bài viết của một tín hữu Công Giáo Ðền Thánh Mẹ La Vang VN/LV)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT