Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt
Trong chính trị, không có cái gì giống cá cược hơn là chuyện bàn tán về người đứng phó cho… người khác!
Chân dung chính thức hai ông Paul Ryan (trái) và Rand Paul (phải). (Hình: U.S. House of Representatives; U.S. Senate)

Như hiện nay, Mitt Romney coi như sẽ là ứng cử viên chính thức của đảng Cộng Hòa, thì mọi người bắt đầu bàn tán xem ai sẽ là ứng cử viên phó tổng thống trong liên danh ông này.
Bàn tán kiểu này thì chả khác gì bắt số đề. Có câu thành ngữ trong giới theo dõi chính trị, rất thích hợp cho chuyện đoán người đứng phó: “Người biết, thì không nói, còn những người nói, toàn người không biết!”
Trong quá khứ, có một vài lần người ứng cử viên tổng thống chọn người phó một cách rất giống với tiên đoán của báo chí. Thí dụ như khi Ronald Reagan chọn George Bush – ông về nhất sơ bộ chọn ông về nhì. Tuy nhiên, hầu hết các cuộc bầu cử khác, người phó gần như hoàn toàn “trên trời rớt xuống”.
Thí dụ, năm 2008, John McCain chọn bà Sarah Palin, thống đốc Alaska, làm mọi người chưng hửng. Alaska là tiểu bang nhỏ, bà Palin chưa bao giờ được thử thách trên chính trường toàn quốc. Trong nội bộ đảng Cộng Hòa cũng ít ai biết bà. Cho tới khi McCain công bố quyết định này, rõ ràng là “người biết thì không nói, còn người nói, toàn người không biết”.
Nên, lập lại lần nữa, chuyện bàn tán “ai ứng cử phó” chẳng khác gì chuyện cá cược, chuyện đoán số xổ số, chuyện bắt số đề.
Mà đã là cá cược, thì không đâu hơn Las Vegas! Vậy hãy xem Las Vegas chọn ai.
Sau đây là liệt kê các ứng cử viên phó tổng tống và mức cá độ. Dẫn đầu danh sách là Marco Rubio với mức cá độ 2/1, tức là 2 ăn 1. Nếu tôi bỏ $10 cá rằng Romney sẽ chọn Rubio, thì nếu đúng vậy tôi sẽ ăn $20 (gồm $10 vốn và lời $10). Mức cá độ, theo trang mạng Bovada Sportsbook, là như sau:
Marco Rubio 2/1
Rob Portman 3/1
Chris Christie 9/1
Paul Ryan 9/1
Bob McDonnell 10/1
Susana Martinez 15/1
Condoleezza Rice 18/1
Rick Santorum 18/1
John Thune 20/1
Mitch Daniels 20/1
Rand Paul 20/1
Bobby Jindal 25/1
Nikki Haley 25/1
Tim Pawlenty 25/1
Jeb Bush 30/1
Newt Gingrich 50/1
Ron Paul 50/1
Sarah Palin 50/1
Donald Trump 100/1
Herman Cain 100/1
Trong danh sách này có hai ông tên hao hao giống nhau: Paul Ryan và Rand Paul.
Paul Ryan (tên Paul, họ Ryan) là dân biểu đại diện Wisconsin, chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện, một người được cho là am tường các vấn đề về ngân sách, nợ công, thâm thủng. Ông là người bảo thủ, không thuộc phong trào Tea Party nhưng được Tea Party tin tưởng.
Rand Paul (tên Rand, họ Paul) là thượng nghị sĩ đại diện Kentucky, con trai ứng cử viên Ron Paul. Bố ông là bác sĩ sản phụ khoa. Ông là bác sĩ nhãn khoa (ophthalmology). Ông thuộc phong trào Tea Party, đắc cử năm 2010, và ủng hộ gần như tất cả các chủ trương của phong trào này, kể cả chuyện giới hạn nhiệm kỳ dân cử, tu chính hiến pháp để bắt buộc cân bằng ngân sách, giảm thuế, giảm chi tiêu. Vì là người cứng rắn trong việc áp dụng những chủ trương này, trong hai năm tại chức, ông đụng với lãnh tụ trong cả hai đảng khi họ muốn thỏa hiệp.
Một điều đặc biệt về Rand Paul là tên ông do… vợ đặt cho. Tên khai sinh của ông là Randal Howard Paul, lúc trẻ ông dùng tên Randy, vợ ông là người gọi ông là Rand.
Ai chọn tổng thống? Electoral College
Người ta nói cử tri bầu tổng thống. Tuy nhiên, theo hiến pháp Hoa Kỳ, không phải cử tri bầu tổng thống mà cử tri bầu cho một nhóm đại biểu, nhóm này họp lại bầu tổng thống.
Nhóm đại biểu này mang tên Electoral College. Số đại biểu cho mỗi tiểu bang là bằng số dân biểu cộng thượng nghị sĩ liên bang. California có 53 dân biểu và 2 thượng nghị sĩ, vậy tổng cộng có 55 đại biểu, nhiều nhất nước. Texas có 36 dân biểu và 2 thượng nghị sĩ, cộng lại 38, nhiều thứ nhì. New York hạng ba, 29 đại biểu.
Luật các tiểu bang này ghi rằng: Ứng cử viên nào thắng ở tiểu bang, thì tất cả các đại biểu đều phải bầu cho ứng cử viên đó.
Tức là năm nay, khi cử tri California đi bầu, và thăm dò cho thấy họ sẽ bầu cho Tổng Thống Barack Obama, thì sau đó tất cả 55 đại biểu bắt buộc phải bầu cho Obama.
Ngược lại, ở Texas, Romney được cho là sẽ thắng, thì 38 phiếu Texas dành cho Romney hết.
Hầu hết các tiểu bang đều bắt buộc đại biểu Electoral College phải làm vậy.
Trừ hai tiểu bang: Maine và Nebraska. Ðại biểu hai tiểu bang này được chia giữa người về nhất và người về nhì, nếu cách xa đủ. Trong năm 2012, tiên đoán Obama sẽ thắng lớn ở Maine và Romney sẽ thắng lớn ở Nebraska, nên không chia phiếu Electoral College. Obama lấy hết 4 phiếu Maine, Romney lấy hết 5 phiếu Nebraska.
Ai chọn tổng thống? Chỉ chục tiểu bang chọn cho cả nước
Ðó là về lý thuyết. Nhưng trong thực tế, có những tiểu bang như California, New York chắc chắn vào tay Dân Chủ, và Texas, Georgia chắc chắn vào tay Cộng Hòa. Cho nên quyền quyết định thật sự, nằm trong tay khoảng chục tiểu bang vẫn còn ỡm ờ giữa hai bên.
Trang RealClearPolitics cho rằng có 11 tiểu bang “ở giữa” chưa ngả hẳn về bên này hay bên kia: Arizona, Colorado, Florida, Iowa, Missouri, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Virginia.
Trang Yahoo! News cho rằng chỉ có 8 tiểu bang là “ở giữa” thôi: Colorado, Florida, Iowa, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Virginia.
Có ba tiểu bang mà RealClearPolitics cho là còn ỡm ờ: Arizona, Missouri và Pennsylvania. Yahoo! News cho rằng Pennsylvania là thiên về Obama rồi, còn Arizona và Missouri là thiên về Romney.
Một trang khác, “270towin.com”, đếm 8 tiểu bang ỡm ờ của Yahoo! News, cộng thêm Pennsylvania. Con số 270 trong “270towin.com” là số phiếu Electoral College cần có để thắng.
Theo RealClearPolitics, Obama hiện được cho là sẽ thắng 227 phiếu, Romney 170 phiếu, và số “ở giữa” là 141. Yahoo! News đếm ra chỉ có 100 phiếu ở giữa.
Không phải chỉ có giới nhà báo là tính toán như vậy. Chính các ứng cử viên cũng nghĩ thế: Trong tuần này, Romney đi vận động ở New Hampshire còn Obama đi North Carolina, Colorado, Iowa. Toàn những tiểu bang “ở giữa”.
Sẽ không ai đi California để vận động kiếm phiếu. Nhưng cả hai sẽ tới California nhiều lần để vận động gây quỹ.




















































