Sống

 

Lún Ghẻ
(Nguồn: lunghe.blogspot.com)

 

Một học sinh lớp vẽ có chồng bị cancer. Bà cần vô lớp vẽ để relax, có người san sẻ và tạm quên đi những vất vả của một người 24/7 care giver cho ông chồng. Lớp bắt đầu lúc 12 giờ. Bữa bà vô trễ. Bà nói bà mới đứng ngoài đường ăn hết một cái hot dog. Bà cảm tưởng như đang ở thiên đàng. Sau khi bị ung thư, chồng bà phải theo một chế độ ăn kiêng khá nghiêm ngặt. Nên mấy cái junk food như hot dog, đồ béo, liquor hay wine là không được rớ tới. Bà ở nhà nấu rồi ăn theo chồng như một cách support người ốm. Nhưng lâu lâu thèm đồ ăn khác thì ra đường ăn lén như vậy á.

(Hình: Evan Swigart/Wikimedia/Creative Commons)

Bà nói. Tao nghĩ người ta sẽ chẳng bao giờ nỗ lực tìm ra thuốc chữa ung thư đâu. Vì đó là điều không cần thiết. Một lần chồng bà đi chemo (hóa trị) là tiền. CAT scan là tiền. Trial thuốc mới cũng là tiền. Những người ung thư như chồng bà nuôi sống cả một đám người. Bác sĩ, bịnh viện, phòng lab, phòng dược và những dịch vụ liên quan (như social workers vậy nè). Tiền! Ðể nuôi hy vọng và giảm phần đau đớn cho người có ung thư nhưng cũng tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người. Nên chuyện tìm ra thuốc chữa ung thư là một chuyện không có “make sense”. Tìm ra thuốc, người ta hết bịnh thì “toi”.

Trong lớp của tôi, có nhiều người bị ung thư đã 10 năm, 15 năm và có trường hợp, vài người đã sống tới 20 năm. Người ta không dùng từ patient (bịnh nhân) hay cancer survivor mà dùng từ a person with cancer. Sống lâu như vậy là nhờ thuốc và nghị lực sống và những tổ chức hỗ trợ tinh thần như cái nơi mà tôi đang làm.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT