Tam Giải Thoát Môn

 


 


Tác giả: Chúc Diệu


 


Ðến chùa, nhìn thấy cổng Tam quan uy nghiêm, sừng sững trong nắng sớm, đẹp quá, kiểu dáng và màu sắc hài hòa quá, như không thể nào làm đẹp hơn được nữa.










Cổng Tam Quan Chùa Phổ Quang tại Salt Lake City, Utah đã hoàn mãn. (Hình: Nguyên Bình)


Tôi rung động cả người, và nước mắt ứa ra. Ðây rồi, hình ảnh thân thuộc của những ngôi chùa ở quê nhà đang hiển hiện trước mặt tôi, trên một đất nước được coi là quê hương thứ hai của nhiều người Việt tha hương, mà nền văn hóa và tôn giáo có nhiều khác biệt. “Tha hương ngộ cố tri.”


Tôi nhớ lại chương trình xây dựng cổng Tam quan chùa Phổ Quang đã được chuẩn bị rất lâu: lên chương trình, soạn bài ý nghĩa của cổng chùa để phổ biến, và sau đó là những chương trình vận động gây quỹ trong mấy năm trời, cũng như tìm những cổng chùa mẫu ở Việt Nam cho cổng chùa Phổ Quang, đã do nhiều tâm huyết và công sức của các bác, chú, cô, dì, anh, chị đóng góp vào. Thật ra, nếu nhớ cho hết thì cũng phải nói đến công lao của thế hệ thứ hai, thứ ba, là các em, con, cháu của những Phật tử thuần thành, cũng là học trò học tiếng Việt tại chùa, đã đóng góp nhiều công sức tập dợt văn nghệ và trình diễn trong những ngày hội chợ để gây quỹ: múa lân, múa hát nhạc thiếu nhi và ca dao Việt Nam, trình diễn thời trang áo dài,… cũng như phụ giúp cha mẹ ở những gian hàng bán thức ăn.


Tôi vẫn còn nhớ ngày mà mọi người cùng nhau họp để chọn lựa và quyết định mẫu cho cổng chùa, và thông báo ngân quỹ cho việc xây dựng này, tôi đã chọn một mẫu rất đơn giản cho hợp với “túi tiền” của chùa. Tôi những tưởng mọi người có cùng suy nghĩ như tôi, cho khỏe vì không phải lo thêm nữạ. Tuy nhiên, đa số lại đồng ý chọn mẫu cổng chùa nàỵ, dù biết rằng chi phí sẽ vượt cao hơn khả năng hiện tại rất nhiều. Lòng tôi bứt rứt không yên vì phải cật lực hơn nữa để tăng thêm ngân quỹ. Tôi đã từng nghi vấn: “Có cần thiết phải làm cổng chùa lớn đến như vậy không?” Sau này tôi mới biết là nếu những người đi trước làm cổng chùa sơ sài quá, theo thời gian cổng chùa bị hư hại thì thế hệ em, con của mình sẽ phải làm lại thì tội nghiệp lắm. Trong buổi họp, có một Phật tử nêu thắc mắc sao không dùng tiền này cho Phật sự khác mà phải là xây cổng chùa mới được. Tôi không đồng ý điều này, vì Phật tử và đồng hương tại địa phương đã ủng hộ chương trình này thì những người chủ trương phải hoàn tất, nếu làm khác đi mà không có sự đồng ý của những người đã hằng tâm, hằng sản đóng góp thì là đã phạm giới rồị. Vả lại, “Tam Giải Thoát Môn” mang một ý nghĩa sâu sắc mà với một Phật tử thuần thành cũng là một thực tập cần có.


Từ đằng xa, nhìn thấy cổng chùa là lòng tôi bắt đầu dịu lại những phiền muộn của đời thường, và tôi đã bỏ “nó” trước cổng chùa, với tấm lòng hoan hỉ, trong sáng để bước vào ngôi tam bảo; ngoài ra, những bất như ý nếu có trong thời gian có mặt tại chùa cũng đã được tôi bỏ lại tại cổng chùa để ra về thanh thản, đem niềm vui và sự an tịnh về cho những người thân ở nhà.


Thời gian trôi qua, những diễn biến trong quá trình thiết kế, xin giấy phép, ký hợp đồng xây dựng với một công ty xây dựng rồi hủy bỏ hợp đồng, sự ngăn cản của những vị có thẩm quyền của chùa, quyết định ngày khởi công, những khó khăn, chướng duyên trùng trùng lần lượt hiển hiện trong trí của tôi như những thước phim dài. Rốt cuộc rồi chúng tôi cũng thực hiện nghi lễ động thổ và khởi công vào đầu Xuân năm 2010.


Với tấm lòng vì đạo dấn thân; với ước mong đem đến cho ngôi chùa Phổ Quang thân yêu một cảnh quan có ý nghĩa cho việc tu tập; với mục đích giữ gìn nề nếp của tổ tông và thực hiên kỳ vọng của đồng hương Phật tử; cùng giảm bớt rất nhiều chi phí trong việc xây dựng, nên hầu hết các công đoạn của công trình đều được nhiều thiện nguyện viên thực hiện. Có theo sát công trình mới thấy được hết tấm lòng và nỗi cực nhọc để có được cổng Tam quan này. Các anh em tâm huyết với chùa: anh Liệt, anh Phú (em Thành), Thành, Hoàng, Vĩnh là những trụ cột chính, đã dùng sức lao động cật lực để đào đất làm nền móng cho cổng chùa dù trời còn lạnh lắm, và đất cũng cứng lắm với những rễ cỏ chằng chịt. Thật là cảm động, có nhiều những buổi chiều trong tuần, sau giờ làm việc ở hãng, ở văn phòng, từ người kiến trúc sư, những phụ tá về kỹ thuật, cho đến các anh em đều tình nguyện về chùa để làm thêm được một chút gì đó: Khiêm, Hòa, anh Liệt, anh Lập, anh Ðịnh, Thành, Nho, Minh, Ðại; ngoài ra một số thanh niên như Phương, Trí, Long, Ninh, Mạnh, An, Dũng,… cũng dành thời giờ về chùa đóng góp ngày, giờ công. Công trình như con rùa kiên nhẫn bước từng bước một vững chắc để dần dần đến đích. Ở vào độ tuổi “Thất thập cổ lai hy” rồi mà chú Xuyến vẫn hòa cùng đám trẻ để cố vấn và góp công. Nhìn hình chú lái xe xúc đất mới thấy chú thiệt là “ngầu,” nhưng dĩ nhiên là con của chú là anh Dũng đâu để cho “bố” của mình cực như vậy. Những người đầu đàn cũng thường xuyên tụ tập về chùa, làm tăng thêm sinh lực cho mọi người. Có một “hiền thê” trong số các anh nói: “Mấy ổng lo cho chùa còn hơn là lo cho gia đình nữa, giao hết mọi chuyện nhà cho vợ, em mà không tu hạnh nhẫn nhịn thì chắc là có chuyện rồi.” Nói vậy chứ các bác, các dì, các chị, em vẫn cùng nhau lo cho các tay lao động tình nguyện miễn phí những bữa ăn chay thấm đậm đạo tình. Nhưng cũng có nhiều ngày các anh em phải ăn mì gói chay vì là ngày trong tuần, các dì, chị, em phải đi làm.









Hội Ðồng Quản Trị và đồng hương Phật tử tham dự Lễ Ðộng Thổ Xây Dựng Cổng Tam Quan ngày 10 tháng 4 năm 2010. (Hình: Nguyên Bình)


Một kỷ niệm vui và cảm động mà tôi không thể nào quên. Vào một buổi sáng Thứ Bảy nắng ấm đầu tháng năm mà tôi không phải đi làm, tôi lái xe lên chùa để xem xe thầu đến để đổ bê tông cho móng của cột chùa. Mọi người đã có mặt trong giờ phút quan trọng này và đang xem lại những chi tiết về kỹ thuật để tránh những sơ sót không thể sửa chữa được. Vì trời nắng ấm nên hầu như mọi người chỉ mặc áo khoác mỏng, có người còn không đội nón và chỉ mang dép. Tuy nhiên, trong lúc xe thầu đang đổ bê tông thì mây kéo đến cùng gió lạnh, khi xe thầu đã xong việc và chạy đi thì mọi người phải xúm lại để lấp đất và dộng nền thì mưa đá đổ xuống. Trời lạnh quá, tôi lạnh run nên chạy vào đứng dưới mái hiên chùa dù tôi đã mặc áo ấm dầy. Vậy mà các anh em vẫn hăng hái làm việc. Chú Chức, chú Bảo dù không phụ được việc nặng nhưng cũng vẫn đứng ngoài mưa đá thích thú xem các anh em làm việc. Anh Tấn – người quay phim tài tử, hầu như có mặt trong những công đoạn quan trọng của công trình – một trong những người mặc mỏng manh chạy ra quay phim. Có người nói lạnh quá mà ra quay phim làm gì. Tấn phấn khởi nói: “Cảnh này quan trọng cần phải quay để giữ lại.” Có người nói đùa Tấn: “Coi chừng ông lạnh quá, tay run là quay phim thấy mọi người đang run đó.” Ai nấy vui cười hỉ hả dưới cơn mưa đá lạnh tái da.


Nói sao cho hết những kỷ niệm đẹp của quá trình xây dựng cổng Tam quan chùa Phổ Quang. Nói sao cho hết những tâm huyết, cùng những lao nhọc với những giọt mồ hôi đã tuôn đổ ra trong những ngày giá lạnh của đầu Xuân ở Utah. Nếu không có những người đầu đàn dám quyết định vượt qua những chướng duyên, nếu không có những phật tử, đồng hương đã tin tưởng và đóng góp rất nhiều thời giờ, tịnh tài và công sức vào việc chung lớn lao này, thì cổng Tam quan giờ này vẫn chỉ là ước mơ không biết đến bao giờ mới thực hiện được.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT