Sơn Hà
Trong ca dao Việt Nam nói về mẹ “ Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau,” giản dị, mộc mạc, ngọt ngào, thuần khiết và thanh cao. Thế nhưng, trong bài hát Mừng Tuổi Mẹ biến thành “Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi.” Làm gì có.
Chưa hết, “mồ côi khổ lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo.” Mẹ, từ là quả chuối xanh, đến chuối chín cây, thì mẹ cũng đã bảy, tám, chín… mươi tuổi rồi. “Ông con” hay “bà con” cũng đã bốn, năm hay sáu bó rồi, thế mà khi mẹ mất, lại đói khát không người nào lo ư?! Vô nghĩa, vô lý, vô nghì và vô duyên hết sức.
Lại chưa hết, đoạn chót của bài hát mới vô cùng phản cảm “mỗi mùa Xuân qua mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa Xuân qua, ngày tôi xa mẹ càng gần, nhưng tôi vẫn phải tin mẹ tôi còn trẻ… con mừng tuổi mẹ…” Mỗi năm trôi qua, mẹ già thêm đi, thấy rõ quá, sao không lo chăm sóc, nuôi dưỡng mẹ để mà trả hiếu, lại muốn và tin rằng mẹ mình vẫn còn trẻ để bưng cơm rót nước cho mình mãi hay sao?…! bài hát dành cho cho những đứa con bất hiếu, và những bà mẹ bất hạnh!
Không phải méo mó, nhưng có thể giải thích tại sao có bài hát tầm bậy như vậy. Tác giả Trần Long Ẩn, người miền Bắc, chỉ biết “làm nhạc” theo Ðảng lệnh và “Hồ thánh thi” thôi, có biết gì tình tự quê hương, nên bài hát nghe qua tưởng hay, nhưng quá bậy.
Ấy vậy mà trước đây cố danh ca Duy Khánh và nay là Quang Lê vẫn hát vô tư, bậy thật!!

















































































