Mưa Lệ
Mỹ Trinh
Em về nhặt lại một mùa thu
Tìm chữ làm thơ giữa bụi mù
Muốn tặng cho người mùa năm ấy
Ngậm hồn rơi hạt mặn mưa thu
Tìm trên vách đá của hôm nào
Lời thề mình đã khắc cho nhau
Lạnh tanh thu vắng chiều u tịch
Dòng chữ y nguyên, tình phai màu!
Ghép từng mảnh vụn nát trong tim
Thu xưa xa lắc mộng đã chìm
Ảo tưởng vòng quanh mưa trộn lệ
Rời rã tình em gãy cánh chim
Tình đã đi rồi phải không anh?
Tìm chi hình bóng ở trong tranh
Ngàn năm thu ấy xa tầm với
Chôn vào cổ mộ hạt nắng xanh
Tình đã đi rồi như bóng mây
Giựt mình tỉnh mộng hết thơ ngây
Em về nhặt chữ thu rơi tím
Hạt dài hạt vắn lệ chan đầy
–––––––––––––––––––––-
Tâm Huệ… Bình An
Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây
Các cô chung thủy tìm nay hiếm,
Cả một đời ư? Chẳng một ngày!…
Chẳng ai dòm ngó gì dư luận,
Chuộng kẻ đầu lươn, khoái rong chơi!…
Còn em yêu mãi cuối đời ư?,
Thơ ấy là kinh, khúc niệm từ.
Là thơ thi bá, Lan vương giả,
Nghiêng quán, xiêu đình: Tim ngất ngư!
Tình chẳng đi đâu; Mây hằng đợi.
Hỡi người hai ý, một lòng thương.
Ý nào ngang trái, lưu sầu khổ,
Ý nào diễm lệ thơ mười phương!
“Yêu chỉ là Thơ”, tình yểu điệu,
Nào ham tình dục, chẳng ham tiền,…
Nào mong tay nắm tay,… nhìn mặt,
Bởi người anh mộng,… chinh là Tiên!
Ngày giã từ anh đã dặn ngừa,
Lạc quan hạt nắng trộn hồn Thơ!
Xem bài “Mưa lệ”, buồn ghê gớm,
Hoang tàn bom pháo cảnh tình xưa!
“Em đi thất thểu hồn du mộng,
Một chút nắng về, một chút mưa” (1)
Anh về mây lạc lầm tan tác,
Trời cao vời quá,… làm sao thưa!…
“Em về nhặt chữ thu rơi tím
Hạt dài hạt vắn lệ chan đầy” (2)
Nếu anh mổ ngực mà không chết,
Xin người vui nhận trái tim đây.
Nếu em vui sống,… thì anh sống,
Luôn trước nhà em đẹp dáng mây!
Anh còn “Văn” bảo là em đó,
Bức tranh sinh động, mặc thời gian.
Cuối tuần sám hối Thiên Ân Tự,
Mừng Em tâm huệ… vẫn bình an!
(Vạn Hồ, Mùa Vu Lan, Mapple Grove, 30 tháng 8, 2012)
Ghi chú:
(1) Em về chút nắng chút mưa
(2) Mưa lệ của Mỹ Trinh
–––––––––––––––––––––––––––––
Ðổ Giọt Tơ Lòng
Mỹ Trinh
Về nghe sông hát khúc nam ai
Cúi xuống hoàng hôn nắng thở dài
Ngồi nghe cổ tích buồn sương khói
Trăng trốn sau đồi nhỏ lệ cay
Về nghe mưa đổ một chiều buồn
Ai người còn đó lệ tơ vương
Ai đi xây mộng từ năm tháng
Tiễn đưa đưa tiễn ở bên đường
Chỉ ta quay bước trời giông bão
Ðằng đằng ân oán cứ theo sau
Mang đi mỏi mệt hành trang bụi
Mang đi trăng gió mộng kêu gào!
Về nghe tim chết lần máu đổ
Hốt lại ân tình nắm xương khô
Rải vào lòng biển từ hôm đó
Trả nợ trần ai khúc tơ vò
Về nghe hoang vắng bên dòng sông
Xa xôi năm ấy thả theo dòng
Buồn vui thôi hãy đừng lưu luyến
Khóc cười lùa hết cõi hư không
––––––––––––––––––––––––––––––
Không Lời
Mỹ Trinh
Tôi gom từ làm thơ
Tìm trong câu chữ đẹp
Gió lùa mang đi hết
Chữ nhìn chữ buồn thiu!
Tôi gom đời vật vã
Tìm một chút tinh hoa
Hôm qua vừa đánh mất
Màu hương nhớ nhạt nhòa!
Tôi gom từng mảnh nát
Tìm thấy những gian nan
Biết bao là chán ngán
Chữ nhìn chữ thẹn thùa!
Tôi gom giọt tình nào
Vẽ mây nước trăng sao
Vô tình trăng trốn khuất
Bao tinh tú nghẹn ngào!
Tôi gom về kỷ niệm
Nghe nhịp đập con tim
Im lìm tim thở dốc
Ngôn từ cũng lặng chìm!
––––––––––––––––––––––-
Tâm Huệ… Cầu An*
Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây
Làm như… Ai nói bâng quơ,
Chỉ trào mưa mặn, làm như… điếc rồi!
Làm như… đui mịt mù trời,
Cho ai hò hẹn mỉm cười hóa trang.
Thưa Em, đời vẫn Trăng vàng,
Vu Lan đại hội… có nàng Trăng xanh!
Sáng ra sợi nắng leo cành,
Rọi xuyên cửa sổ, gọi Anh lễ chùa.
Gối mền, nệm ấm phân bua,
Hồn Thơ bay bổng còn chưa chịu về.
Trên tường nhân ảnh câu thề,
“Thiên nhiên thành tượng”đề huề ngó nhau!
Làm ơn tỉnh dậy, đi nào,
Hứa đưa”tâm huệ” lễ cầu”bình an.”
Thề xưa, khắc đá tô vàng,
Câu Thơ lồng lộng, tiếng đàn đeo theo.
Thương nhau chẳng nệ giàu nghèo,
Hay là Em sợ… lắm điều thị phi!
Ðôi mình khắc khẩu cách chi,
Mộng mơ, thực tại… như đi khác đường?!
Cầu Em:
Vui sống bình thường,
Quên đi phải trái…
vô lường nhân sinh.
Thơ nào Em vẽ lung linh,
“Thiên Nhiên Thành Tượng” giữ dành mai sau.
Ðời Anh chỉ biết một màu,
Câu thơ, lời hát chép vào lòng son.
Chân Trời sám hối nhiều hơn,
Quy y để nắm chập chờn chữ Không.
Pháp danh lòng vẫn dặn lòng,
Nguyện là Văn Thắng, ân hồng… Thái Văn.
Rồi lên tìm bạn cung Hằng,
Lỡ tay chạm trúng, dùng dằng… Trăng xanh.
Ðau lòng, xót dạ cho anh,
“Không Lời”, thôi cũng đành xin… không lời!
(Vạn Hồ, Tịnh Lầu Hồng Ân, Maple Grove, 2 tháng 9, 2012)
–––––––––––––––––––––––––
Anh Ði Ðể Lại Hồn Em Chết *
Mỹ Trinh
Anh đi đổ bóng trên sân nắng
Em hốt để dành sưởi chiều Ðông
Tình xưa ở lại ru vào gió
Gió ghé hôn em mấy nụ hồng
Anh đi thả bóng đã ngàn phương
Ở nhà em khép cửa đoạn trường
Ðêm lạnh sương rơi mềm môi ướt
Mằn mặn tình ơi giọt nhớ thương
Ðêm em tượng đá chờ trăng sáng
Chờ giọt thơ màu lóng lánh sao
Viền lên trang giấy màu thu tím
Vẽ nét bàn tay kiếm ngọt ngào
Em vẽ biển hồng trong nét thơ
Trăng khuya còn đợi mộng còn chờ
Sóng anh dào dạt ru hương nhớ
Môi cát em chờ uống ngu ngơ…
Anh đi để bóng thềm nhà trước
Ðể tình ở lại khắc trong tim
Anh đi để lại hồn em chết
Trăm nhớ ngàn thương soi bóng đêm!
––––––––––––––––––––––––––––-
Hình Tượng Người Yêu
Nghĩ về dấu chấm….
Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây
Bạn ta cười nụ hi hi,
Nhìn xuyên dấu chấm,… thấy gì bên trong?
Vẽ ra cỏ nội hoa đồng,
Ðường bay… hoan-lạc mênh-mông cánh cò.
Anh đi lửa cháy ngàn lo,
Chớm Thu giường lạnh, Ðông lò dò theo…
Tội em hình tượng người yêu,
Khô môi khát vọng ngặt nghèo nhớ thương!
Chẳng màng mỹ nữ mười phương,
Yêu em dù chịu đoạn trường cũng cam!
Trăng khuya biển dữ vang ầm,
Tưởng như sóng ngất ngư ngầm xô nhau!
Sao khuya nhấp nháy muôn màu,
Tưởng như ngấn lệ máu đào biệt ly!
Mỗi viên dấu chấm… là gì,
Là viên xá-lợi yêu vì… Mỹ Trinh.
Tim em khắc bóng, in tình,
Thì thơ sống mãi giữ gìn mai sau.
Về bên em chớ đi đâu,
Ngày nào chẳng ghé nhà lầu thăm em!
(Vạn Hồ, Hồng Ân Tịnh Lầu, Maple Grove, 10 tháng 9, 2012)






























































































































