Phục Sinh
Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây
(Kính anh Cung Trầm Tưởng)
Thơ Anh… bảy sắc cầu vồng,
Phục sinh kỳ vọng, tô hồng nhân sinh.
Bao nhiêu máu lệ trong mình,
Nở hoa thơm huệ hiền minh dâng đời!
Phục sinh trong cõi lưu đày,
Tiến thân địa ngục; Mới ngời nhân gian.
Mới tin, lộ bóng thiên đàng,
Thấy Trời, thấy Phật… trăm ngàn Nhớ Thương!
Trên đầu tuyết phủ băng sương,
Lóe lên ánh mắt lạ thường tinh anh.
Ðam mê lửa hực chân tình,
Anh khen chiến sĩ… như Huỳnh Thục Vi!
Lòng tôi nở cánh hoa Quỳ,
Hướng về Anh,… nhận những gì Anh trao!
Lạc quan bất cứ khi nào,
Phục sinh Chiêm ngưởng bảy màu Thơ Anh!
(Vạn Hồ, Hồng Ân tịnh lầu, Maple Grove, 12 tháng 10, 2012)
Thái Văn
–––––––––––––––-
Mộng Thái Hòa
Hoàng Ân
Căng buồm mộng thả trôi theo giòng cuốn
Trọn thế gian như chỉ có mình ta
Cảnh trời nước mênh mông tung cánh gió
Ðịa cầu xanh lênh láng ánh nhật vàng
Trôi lờ lững làm bạn cùng hải điểu
Và hải ngư đùa giỡn bên mạn thuyền
Gió ơi gió thênh thang đường bay thoải
Nâng hồn ta bát ngát mộng Tự Do
Sóng ngàn khơi trôi nổi nối năm châu
Ðường mây chín giấc phiêu bồng lãng tử
Vẫn không màng hơi thở ấm tình thương
Hoàng hôn sẽ đưa ta về lại vịnh
Ngủ giấc ngon dưới lưới sao kim cương
Thôi trăn trở trước nỗi sầu nhân thế
Mơ nụ cười thắp sáng mộng chiêu dương
Dù mặt đất hay cảnh trời mây nước
Mộng một ngày trọn thế giới thái hòa
Ta sẽ hết cô đơn trong mong đợi
Cùng rủ nhau căng buồm mộng ra khơi.
–––––-
Họa Mộng Thái Hòa của Hoàng Ân
Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây
Cuộn giòng đẩy mộng buồm căng,
Bốn phương lộng gió trần gian một mình.
Ðịa cầu xanh nước mông mênh,
Vàng phơi, vầng nhật bạn tình ngàn xưa.
Bạn ơi, chim biển giùm đưa,
Thuyền ta thẳng hướng tới bờ… Ðất Xanh.
Cá ơi, cứ giỡn thiệt tình,
Nhẩy lên, nhẩy… nhẩy… để nhìn tận nhau!
Thuyền tình dong ruổi Năm Châu,
Có nơi yên ấm, nơi sầu biệt ly.
Hỡi ơi, Tự giác là gì,
Mà con Tham Ác nói lì không nghe?!
Thơ ơi, mộng đã quặt què,
Kim cương rời rụng ai dè triệu sao!
Hôm nay may quá nhiệm mầu,
Hoa Ðàm*hiển hiện giữa bầu trời đen…!
(Vạn Hồ, Maple Grove, 23 tháng 6, 2012)
*Ghi chú: Xin xem chú thích trong Họa Màu Xanh Ðịa Cầu cùng tác giả.
–––––––––––––––-
Bạn lòng trăng sáng
Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây
Mấy ngày đợi có lâu không,
Thấy Em thành khẩn nên lòng anh lo.
Dò sông dò biển dễ dò,*
Cứ xem văn bút thì đo lòng mình!
Nhớ người xưa, nhỏ, Nguyệt Minh,
Hết lòng yêu Nước tận tình bài văn.
Học hay, giỏi nhứt trường làng,
Lời hoa tuyệt bút, hàng hàng gấm thêu!
Anh yêu, yêu thật là nhiều,
Lòng không vẩn đục xíu xiu ái tình.
Nghe lời Anh nói, phải tin,
Không cần tra cứu, chứng minh làm gì.
Thôi mà, thổn thức mà chi,
Hổ: da trải thảm, xương thì nấu cao!**
Thôi mà, nay tới ngày sau,
Trúc, ty não nuột đã vào lãng quên!**
Em là thiếu phụ anh minh,
Lửa tâm hút ngọt trời tình, biển sao.
Mấyáđêm Trăng tỏa dồi dào,
Em nằm cát mịn Trăng giàu lụa Thơ !
Cá vui phóng nhảy đâu ngờ,
Cần ăn, giương móng ó chờ chộp bay!
Bạn Lòng như tựa vào vai,
Nói nhau, êm dịuálỗ tai chân tình.
Bạn Lòng, ngày tháng qua nhanh,
Thơ luôn treo tặng trên cành thiên hương!
(Vạn Hồ, Maple Grove, 10 tháng 6, 2012)
*Ca dao**Hổ là người dân yêu nước, nay bị cư xử tệ hơn thời Tây.
**Tỳ bà hành nay không hợp, dính líu trong xã hội văn học hiện đại.
–––––––––––
Hồng ân dẫn đường
Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây
Họa bài thơ Gracious Blessing của Hoàng Ân
Dẫn Em đến biển, bờ yên,
Gió đùa sóng hát, lệ phiền tiêu tan.
Ngồi im vui cá rượt đàn,
Nhảy lên cao vút ngó ngàn mây bay.
Kêu thảm thiết loạn trời diều ó,
Xòe cánh bay, ló mỏ kinh hồn.
Trúng rồi, được bữa ăn ngon,
Cảm ơn mặt nước sinh tồn thân thương!
Người ta trí tuệ khôn lường,
Sao như ác thú vẫn thường ăn nhau?
Cướp quyền, đoạt lợi lao xao,
Ðã im súng đạn, biết đâu hòa bình!
Em người thiếu phụ hiền minh,
Ta thương Em lắm, chưa nhìn đã mê.
Bình minh hoan lạc ba bề,
Dìu đêm chân lý câu thề dưới Trăng!
Em nằm cát biển lăn lăn,
Ngửa lên Sao chớp tung tăng mấy triền.
Lung linh Sao lúm đồng tiền,
Và Trăng lụa vuốt tê miền máu xương!
Hồng ân rộng lượng chỉ đường,
Người ơi đôn hậu về thường hôn Em!
(Vạn Hồ, Maple Grove, 12 tháng 6, 2012)
–––––––––––
Sao lướt độc hành!
Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây
Giữa trời sao lướt bơ vơ
Khối tình băng thạch, bao giờ chịu tan!
Sau lưng lồng lộng áo choàng,
Tỷ năm ánh chớp, nẻo đàng viễn du.
Từng phen hò hẹn tuyệt mù,
Vì sao ly hận… mặc dù tái sinh!
Bơ vơ sao lướt độc hành,
Như Em cũng sống… một mình bơ vơ!
Chim Bay Có Lý Hẹn Chờ,
Lông Tơ Còn Cất Trong Tờ Thiệp Xưa!
(Vạn Hồ, Maple Grove, 1 tháng 10, 2012)
Thái Văn






