Tản mạn thơ văn

Khóc cho vơi…

Thơ: Mỹ Trinh

Ðời có những ngày ngồi lau nước mắt
Một mình thôi im lặng chỉ một mình
Có những ngày ta không buồn thắc mắc
Cứ xem như chuyện thế thái nhân tình

Chuyện bình thường khổ đau và hạnh phúc
Có rồi không, không có chẳng hề chi
Dặn lòng mãi tim ơi đừng đau nhức
Cát bụi về ai cũng giống như nhau

Ðâu phải chỉ mình ta biết khổ đau
Nhìn thế sự bao nhiêu điều tàn tệ
Ừ thì khóc cho vơi đi mưa bão
Mưa tạnh rồi trời trở lại trong veo
(Florence-Italia, 4 tháng 6, 2013)
_____


Bốn bề thinh không

Thơ: Hương Quế

Tôi đi bốn cõi một mình
Ðường dài đường ngắn bóng hình chung đôi
Chập chờn sương khói luân hồi
Chập chờn bóng núi mây trôi trên đầu

Gỡ ra trăm mối tơ sầu
Vẫn thinh không lặng vẫn sầu vây quanh
Chiều tàn gió hú lạnh tanh
Giữa bao la mộng đã đành hư không

Gom đêm mà lấp bụi hồng
Gom ngày về vội đèo bồng nhớ quên
Thuyền xa bến sóng chông chênh
Bờ mê bỏ lại bồng bềnh cuộc vui

Tôi đi bốn cõi ngậm ngùi
Hỏi mây mây ngoảnh mặt xuôi hững hờ
Hỏi gió còn chở giấc mơ?
Hay quên từ thuở thôi chờ niềm tin
Tôi đi bốn cõi một mình.
_____

Nhớ ơi là nhớ

Thơ: Hương Quế

Nhớ người tháng sáu trời mưa
Nhớ theo mây trắng gió lùa hồn đi
Nhớ người hôm ấy biệt ly
Nhớ rơi mưa mặn là khi nhớ nhiều!

Nhớ ai ngày tháng đìu hiu
Nhớ trăng rời bước quạnh hiu một mình
Nhớ hoàng hôn nhớ bình minh
Nhớ lời của nắng lung linh tim đầy

Nhớ vần thơ uống ngất ngây
Nhớ men say chữ nhớ đầy trời thương
Nhớ ơi là nhớ đoạn trường
Nhớ nụ hôn gió mười phương đứng chờ

Nhớ sao là nhớ dại khờ
Nhớ đôi câu chữ ghép mơ chưa thành
Nhớ ngồi mắt ướt long lanh
Nhớ bờ ngực ấm chòng chành sóng chao…!
_____

Chờ bạn tình thơ

Thơ: Hương Quế

Rót chén thơ đầy chờ tin bạn
Từ thuở chia tay nhạn lạc đàn
Tìm trong mây khói lang thang
Uống thơ tri kỷ miên man chén tình

Gieo hạt thơ đăng trình ngọn gió
Treo vần thương thơm cỏ ban mai
Trăm năm đâu phải rất dài
Ngàn năm chưa đủ miệt mài chờ trông

Gom câu chữ tiếng lòng âm ỉ
Kỷ niệm về thủ thỉ trong tim
Này thơ này mộng nỗi niềm
Chờ nhau mấy kiếp đã liền tình thơ

Níu chiêm bao dật dờ nửa giấc
Bút giật mình say ngất hương mê
Chữ thương vần nhớ lại về
Nghe tim âm ấp đam mê chờ người
_____

Nàng Thơ Mở Cửa

Thơ: Hương Quế

Em về mở quán càn khôn
Bán vần thơ đã tẩm hồn giọt mê
Thần linh đón cửa trăng thề
Nối câu thơ dại về quê treo hồn

Em về mở cửa gió hôn
Trăm câu thơ nữa gọi hồn quật lên
Mây khuya bên ấy bồng bềnh
Bên đây chim hót trên nền trời xanh

Em về mở cửa an lành
Ngàn câu thơ nữa chưa đành bỏ nhau
Anh là hoàng tử hôm nao
Về thăm công chúa rừng trào hương thơ

Nụ hôn cứu sống còn chờ
Một ngàn năm nữa còn mơ ngọt ngào
Em về mở cửa ca dao
Gió hôn lên cửa má đào hây hây!
_____

Tan sương… vào vạt nắng

Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây

Mưa đừng rơi hạt hoang mang,
Tội bầy chim nắng gọi đàn trên cây.*
Ngày Cha, tụ lại một bầy,
Con mừng áo gấm dứt ngày thê-lương!

“Thưa Ba, nghe nói Ba thường,
Lang thang phố lạ,vệ đường trông Mây.”
Không gì. Maymắn hôm nay,
Thơ vừa trao tặng quà đầy túi thơ!

Ðược thơ thần-thức mở cờ,
Cái vui như cá vượt bờ vũ môn.
Áo xanh che ấm linh-hồn,
Mênh mang biển nhớ dập dồn sóng vui.

Xin đừng Trôi Ngược * bùi ngùi,
Nhớ quên, ký ức rớt vùi lũng sâu.
Chiều về hứa ở cạnh nhau,
Thắp lên ngọn lửa, chụm đầu ngâm thơ.

Thưa em, anh chẳng bao giờ,
Thèm chi coi trọng bụi mờ hơn thua.
Anh về miền nhớ làm vua,
Thơ làm hoa hậu cợt đùa bên nhau.
Ðọc thơ, gió mát xoa đầu,
Sương hôn vạt nắng,… thế nào cũng tan…
(Vạn Hồ-Maple Grove, Ngày Cha, 16 tháng 6, 2013)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT