nhớ các anh nhớ các chị ôi tôi nhớ đồng bào
Thơ: Ngô Yên Thái
hoa sim đã héo nhiều thu trước
mà máu ai khô đã trổ bông
ồ máu của anh người giữ nước
tôi xin tưới máu thắm thêm hồng
hồn anh còn bước lay nội cỏ
tôi cúi đầu hèn cũng ngẩng lên
cũng muốn nằm bên anh mai mốt
xin ghi khắc trước một cái tên
bia mộ chiều buồn hương khói nhạt
quê hương mờ khói dáng xa xăm
tôi đứng nửa vòng quay trái đất
giơ tay còn thấy một vết xâm
lời thề sát thát sao phai được
khi biển đất dần mất từng phân
phẫn uất dồn lên đôi mắt đỏ
đất cũng chuyển mình động đôi chân
hoa sim ngày cũ thành bất tử
vì có khói hương những đồng bào
tiếng ngựa tự xưa nghìn năm đó
vẫn còn lấp lánh những vì sao
–––––––
Ðất bằng sóng dậy bể Ðông
Thơ: Luân Tâm
Rồi ba ngày tết cũng qua
Tóc mây bay bướm quê nhà ngây thơ
Mẹ già mắt lệ sương chờ
Cha già hận hải dựng cờ non sông
Ðất bằng sóng dậy bể Ðông
Gà nhà cõng rắn ăn rồng rước voi
Ruộng khô vườn cháy mồ côi
Mồ hôi nước mắt nắm xôi lên đàng
Cờ lau ngựa sắt gươm vàng
Ðàn bà cũng đánh ngoại bang bá quyền
Bốn ngàn năm dư lửa thiêng
Thất phu hữu trách trời riêng tiên bồng
Ruột mềm máu chảy tâm đồng
Hiên ngang thao lược lạc hồng tài danh
Tre tàn măng mọc tinh anh
Hàng hàng lớp lớp đất lành đơm hoa
Rồi ba ngày tết cũng qua
Tóc mây bay bướm quê nhà ngây thơ
Mẹ già mắt lệ sương chờ
Cha già hận hải dựng cờ non sông…
(MD, 02/21/13)
–––––––––-
Mưa nhớ
Thơ: Hương Quế
Em đi thơ thẩn trên đồi gió
Hờ hửng nắng vàng đã quay lưng
Nhớ giăng mây xám mù bên lối
Nhớ rớt vào mưa khóc với rừng!
Biển anh bên ấy còn trăng vàng
Sóng có dạt dào vỗ bờ hoang
Có còn rạo rực môi hôn cát
Hay chỉ là đêm nhớ bẽ bàng
Hai đầu nỗi nhớ cách đại dương
Rừng khô biển mặn nhớ mùa thương
Xa nhau như đã nghìn cách trở
Hay bởi vì đâu tình lạc đường
Em còn thơ thẩn trên đồi gió
Phía hút trời xa thương mến ơi
Mây mang qua đó chùm thơ nhớ
Rằng ở bên này mưa cứ rơi !
––––––––
Tuyết nhớ
Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây
Khi em vừa mới sinh ra,
Thì anh cũng mới dung hòa màu Thơ.
Hình cong chữ S không ngờ,
Hiện lên nét mực tô bờ xuân xanh!
(Dec 06, 2012)
“Bao giờ em lớn như anh,
Là thơ cũng lớn thành danh như người.
Tiếc sao cái tuổi lên mười,
Nó nắm nó kéo nên đời chưa duyên.”
(Mỹ Trinh, Dec 08, 2012)
Mây về nhã tuyết liên miên,
Ðôi bờ biển nhớ cuồng điên triều cường.
Xa nhau, em sợ vô thường,
“Chiều đi nắng bỏ quên đường”*, quên em!
Xa nhau, con vịt chết chìm,
Ong châm, muỗi chích, cá kìm cắn tay.**
Xa nhau,vì sợ ngày mai,
Nhớ vào mây rớt mưa hoài… nhiều khi!
Tết vừa nhón gót quay đi,
Em thơ sầu mộng biệt ly không lời!
Thái Văn
(Stone Oak, San Antonio, TX Feb 21, 2013)
Ghi chú:
*Thơ Mỹ Trinh
**Bắt chước ca dao.
–––––––-
sóng… hư
Thúy Lan
chiều đi cuốn cả vầng dương
từ chân biển biếc đà vương thẫm hoàng
tầm đâu cơn sóng hồng hoang
để hờn ngây dại cuồng tan cái thời
lần khăn lệ tráng mặn môi
nghe trời đau đất gọi hồi chuông khê
tan cuồng tỉnh giữa muội mê
sóng vờn nửa giấc phu thê tròng trành
vừng tà huy lẩy đầu gành
lặng yên giữ chặt mấy tầng cổ thư
ngải yêu nào yểm sóng hư
bể lòng dan díu phù du mỗi mùa
mùa trăng dạm ngõ…
sóng ưa
tràn lên khóe mắt nâu vừa chuốt mi
(ngập lòng bâng khuâng)
–––––
Hư không
Thơ: Hương Quế
Anh đừng đổ dốc tìm em
Trăm cơn đau cũng sẽ mềm vậy thôi
Hư không gió thả mây trôi
Buồn đi muôn cõi buồn ngồi lại đây!
Thương anh dỗ giấc men say
Trăng cùng em thức năm dài làm thơ
Hư không mở cửa đứng chờ
Dốc cao lăn xuống tìm mơ trăng vàng
Anh đừng qua núi đèo ngang
Không em biết có dịu dàng bình minh
Không em ai nắm tay mình
Tội thương tội nhớ tội tình về đâu
Anh đừng lặn lội bể dâu
Ðau lòng như đã đêm thâu trắng rồi
Hư không đâu có xa xôi
Lỡ đi không tới luân hồi nghiệt oan!

























































































































































