Trở ngại chính của Obamacare

 


Chương trình y tế Obama có đưa đến thắng cử?



 


Việt Nguyên


 


LTS: Từ Bàn Viết Houston là cột mục bàn về các vấn đề thời sự từ chính trị tới kinh tế, văn hóa… do nhà báo Việt Nguyên trong ban biên tập Ngày Nay phụ trách. Ông cũng là một bác sĩ làm việc tại Houston.


***


Cuộc tranh cử giữa Tổng Thống Barack Obama và ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa Mitt Romney bước vào thời kỳ sôi động sau phán quyết về chương trình y tế Obama của Tối Cao Pháp Viện ngày 28 tháng 6, 2012.


Phán quyết Obamacare không vi hiến không thay đổi tình thế chính trị lưỡng đảng. Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện là một phán quyết chính trị trái với sự chờ đợi của đảng Cộng Hòa vì Chánh Án Roberts xoay chiều. Chương trình y tế Obama, Obamacare, còn được gọi là chương trình ACA (Affordable Care Act), một danh từ ngộ nhận, chương trình đắt đỏ (không kham nổi như chữ affordable và không phải là chương trình y tế cho mọi người như là quyền của người dân như ở Âu Châu và Gia Nã Ðại, chương trình y tế bắt buộc mọi người phải mua, nếu không mua sẽ bị phạt (số tiền phạt cho cá nhân năm 2014 khi ACA được áp dụng hoàn toàn là 995 Mỹ kim hoặc 1% lợi tức tùy con số nào cao hơn, năm 2016 là 690 Mỹ kim hoặc 2.5% lợi tức, các hãng xưởng lớn bị phạt 2,000 Mỹ kim cho mỗi nhân viên, hãng có dưới 50 nhân viên được miễn). Tối Cao Pháp Việt phán số tiền bị phạt là tiền đóng thuế nên đạo luật ACA không vi hiến. Phán quyết không bác bỏ một phần nào trong đạo luật y tế Obama để không gây xáo trộn nhưng lại cung cấp thêm “súng đạn” để đảng Cộng Hòa đánh nhau với Tổng Thống Obama.


 


Nhìn lại đạo luật y tế Obama


 


Tổng Thống Barack Obama gọi phán quyết của Tối Cao Pháp Viện là một chiến thắng của dân Mỹ nhưng số phận của đạo luật tùy thuộc vào kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ tháng 11 năm 2012. Chương trình y tế Obama đắt, từ tháng 10 năm 2010 khi đạo luật được áp dụng phần đầu, các trẻ em và người có bệnh sẵn được mua bảo hiểm, v.v. thì tiền đóng bảo hiểm đã tăng 20%. Trong ngân sách thâm thủng của nền kinh tế Hoa Kỳ hiện nay, ngân sách y tế chiếm 17%. Cơn khủng hoảng nằm trong vấn đề giá cả. Mỗi 10 năm chi phí y tế tăng gấp đôi, chi phí y tế tư tăng nhanh hơn và cao hơn chi phí y tế công. Chi phí Medicare cho người già và chi phí Medicaid cho người nghèo chiếm 23% ngân sách y tế. Chương trình ACA tăng 152 tỷ Mỹ kim chi phí. Số tiền tăng vì chi tiêu không được kiểm soát, 15-30% tiền người mua bảo hiểm được sử dụng vào việc hành chính. 70% còn lại trả tiền cho bác sĩ, bệnh viện và thuốc. Chương trình không có những khoản ngăn lạm pháp y tế và nhắm vào tiểu bang để tăng số người được bảo hiểm Medicaid. Ðây là một thách đố cho các tiểu bang. Tối Cao Pháp Viện cho phép tiểu bang lựa chọn quyền tham dự vào y tế Obama nhưng các tiểu bang không tham dự sẽ bị chính quyền liên bang cắt ngân sách, ít nhất có 6 tiểu bang chống chương trình ACA trong đó có Kansas, Nebraska, Ohio, South Carolina, Mississippi và New Jersey. Hiện nay có khoảng 17 triệu người nghèo sẽ vào chương trình Medicaid (những người có lợi tức thấp 10,830 Mỹ kim hay 23,050 với 4 con), những người có lợi tức kém sẽ được chính phủ trợ cấp. Chính quyền liên bang lúc đầu sẽ trợ cấp cho tiểu bang 133% trên con số tỷ lệ nghèo và lên đến 90% năm 2016. Cho đến nay, đạo luật ACA không rõ ràng cho các bác sĩ gia nhập. Chương trình không kiểm soát được chi phí vì bảo hiểm y tế không giới hạn, không giảm quyền lợi bệnh nhân, không cắt tiền thuốc, giá thuốc đắt (Tổng Thống Obama đã điều đình kín với các hãng thuốc trước khi ban hành đạo luật không kiểm soát giá thuốc). Tiền bảo hiểm trả cho bác sĩ chỉ chiếm 1/5 chi phí y tế còn 4/5 còn lại trả cho bệnh viện, thuốc, y cụ, viện dưỡng lão, v.v.


Chương trình y tế ACA nói chung là chương trình cải tổ bảo hiểm hơn là cải tổ nền y tế và khác với các nước Âu Châu và Gia Nã Ðại chương trình y tế vẫn giữ nền tảng trả tiền cho dịch vụ (fee for service) vì vậy mới áp dụng tiền bảo hiểm đã tăng và từ tháng 1 năm 2012 chính quyền đã chậm trễ trong việc trả tiền cho bác sĩ và bệnh viện. Chương trình không giống chương trình HMO của bà Hillary Clinton, không kiểm soát giá nên ngoài việc kêu gọi bác sĩ tình nguyện không làm những thử nghiệm không cần thiết (như 2 tháng trước qua sự khuyến cáo của hội y sĩ nội khoa) chương trình không có biện pháp nào khác. Chi phí cao, tiền đóng bảo hiểm tăng, người bệnh không mua được bảo hiểm họ sẽ chịu đóng tiền phạt (mà Tối Cao Pháp Viện gọi là tiền thuế) số người mua ít, tiền bảo hiểm của những người đã mua bảo hiểm sẽ tăng gây khủng hoảng cho các hãng bảo hiểm. Cái vòng lẩn quẩn sẽ đưa đến phá sản.


 


Việc làm và kinh tế


 


Trở ngại chính của chương trình y tế Obama là tiền. Trong tình trạng hiện tại chương trình y tế Obama gây thêm gánh nặng mà không tạo được việc làm và khi dân không có việc làm thì họ không có tiền mua bảo hiểm sức khỏe. “Có thực mới vực được đạo”, mặc dù Tổng Thống Obama tự hào là đạo luật kích thích kinh tế đã cứu vãn 42 triệu công việc (đa số là công nhân viên) và giới trung lưu đang phải trả thuế ở mức thấp nhưng tổng sản lượng quốc gia trong 3 tháng rồi chỉ tăng 2%. Số người thất nghiệp trên 8%. 13 triệu người thất nghiệp vĩnh viễn không đi tìm việc. So với thời kỳ kinh tế khủng hoảng của Tổng Thống Ronald Reagan, là thời kỳ tư bản phát triển ít có sự can thiệp của chính phủ, ngược với thời kỳ này của Tổng Thống Obama. Tăng trưởng kinh tế chậm, lợi tức cá nhân thấp, đã thể hiện qua tình trạng chán nản của dân Hoa Kỳ. 13 triệu người thất nghiệp với con số việc làm mới không có gì làm phấn khởi Người Mỹ trung bình đã phải nhìn thấy cảnh con cái sau khi chi cả chục ngàn, trăm ngàn Mỹ kim học phí, tốt nghiệp trở về sống chung với bố mẹ vì không kiếm được việc làm nói chi đến mua bảo hiểm y tế.


Con số thất nghiệp 8%, cao hơn con số thất nghiệp hậu chiến (cả sau thế chiến thứ I và thứ II) trung bình là 5%, số người có việc làm năm 2012 có tỷ lệ thấp nhất trong 30 năm. Nguy hiểm nhất là số người thất nghiệp dài hạn, 40% người thất nghiệp trên 6 tháng, dài nhất trong 40 năm, con số này không thay đổi nhiều trong hai năm nay. Tình trạng thất nghiệp ảnh hưởng đến sức khỏe của cá nhân và của quốc gia. Theo thống kê, những công nhân già thất nghiệp bệnh nhiều hơn và tỷ lệ tử vong gia tăng. Người thất nghiệp nhiều bệnh và lãnh trợ cấp thất nghiệp không đóng thuế khiến ngân sách thiếu hụt gia tăng ngoài ra càng thất nghiệp lâu càng khó tìm việc, khó tìm việc khiến người thất nghiệp đâm ra thiếu tự tin và khả năng nghề nghiệp cũng kém đi. Nguy hiểm nhất là về tinh thần, người thất nghiệp hoặc bị bệnh trầm cảm hoặc quen dần không đi tìm việc làm và xem thất nghiệp là chuyện dĩ nhiên, ngồi ăn tiền thất nghiệp như một thói quen không xem đó là một khủng hoảng giống như dân ở các xứ kém mở mang.


Thời kỳ kinh tế suy thoái trong 4 năm qua của Tổng Thống Barack Obama được các nhà kinh tế xem tương tự như thời kỳ suy thoái kinh tế năm 1930. Tổng Thống Barack Obama đổ tội cho Tổng Thống Bush đã để lại cho ông một gia tài đổ nát, nhưng ông quên rằng dân Mỹ đã bầu ông lên để giải quyết vấn đề chứ không phải để đổ lỗi và ông đã không thành công.


Tổng Thống Obama không thành công là vì tình hình chính trị từ năm 2008 khác với năm 1930. Khi đối đầu với khủng hoảng kinh tế thập niên 1930, đảng Cộng Hòa đã cộng tác với Tổng Thống Franklin D. Roosevelt của đảng Dân Chủ ngược lại 4 năm qua đảng Cộng Hòa từ chối cộng tác với Tổng Thống Obama và lỗi của Tổng Thống Barack Obama trong những năm đầu là ông đã sửa đổi và xây dựng lại nền kinh tế với những nhân vật dính líu chặt chẽ với giới tài chính Wall Street. Các cựu bộ trưởng và cố vấn tài chính Robert Rubin, Tim Geithner và Larry Summers quá thiện cảm với giới tài phiệt. Chính giới cấp tiến đã phàn nàn là thị trường và các cơ quan tài chính, ngân hàng từ lâu không bị kiểm soát nhưng những lời khuyên ấy đã bị Tổng Thống Barack Obama bỏ ngoài tai. Kết quả là nền kinh tế hồi phục tạo ra “một câu chuyện hai thành phố” người giàu và giới tư bản hồi phục còn người nghèo vẫn phải đối đầu với nạn thất nghiệp. Tác giả chuyên viết về tài chính như Norman Scheiber cho là chính cá tính và tâm tư của Tổng Thống Obama giống hệt như ông Geithner đã khiến ông dính chặt vào những lỗi lầm trong 4 năm qua. Lỗi tại ông Tim Geithner mà chuyện cứu vãn các ngân hàng là cần thiết nhưng không đem về một lợi ích tài chính nào cho dân, tiền cứu vãn ngân hàng cuối cùng vào túi các nhà đại tư bản. Năm 2010, các ông Larry Summers và Tim Geithner rời khỏi chính quyền nhưng thiệt hại đã để lại cho Tổng Thống Obama. Công chúng đã giận dữ với chính quyền Obama biểu hiện qua kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở Hạ Viện và ngăn chặn dự luật tạo công ăn việc làm của Tổng Thống Barack Obama. Tổng Thống Barack Obama đã xem phán quyết của Tối Cao Pháp Viện về đạo luật y tế ACA là một chiến thắng nhưng còn 5 tháng ông còn phải dựa vào những ván bài khác hơn là y tế.


Bộ mặt của Hoa Kỳ đã thay đổi nhờ di dân, các di dân gốc Hispanic và con cái họ đã thay đổi bộ mặt cử tri và biến Hoa Kỳ thành một quốc gia “đa số thiểu số”. Ðảng Cộng Hòa không chạy theo kịp sự thay đổi ấy nếu ứng cử viên Mitt Romney vẫn để dân Hoa Kỳ có cảm tưởng đảng Cộng Hòa của người Mỹ da trắng trong khi Tổng Thống Obama được khối dân Hispanic ủng hộ.


Nhưng ván bài “hôn nhân đồng tính” của Tổng Thống Barack Obama (đem về 14 triệu cho quỹ vận động tranh cử từ Hollywood) chưa hẳn là một lá bài chắc thắng. Các cử tri Công Giáo giận dữ với lập trường của Tổng Thống Obama mặc dù 50% dân Hoa Kỳ và nhất là các nhà tranh đấu đồng tính luyến ái đồng ý với “hôn nhân đồng tính”. Các cử tri ở New York, California, Connecticut, Massachussetts, New Jersey và Vermont ủng hộ đồng tính luyến ái nhưng đây là những tiểu bang không quyết định kết quả bầu cử. Chiến trường quyết định là các tiểu bang Trung Tây Hoa Kỳ và các tiểu bang này chống hôn nhân đồng tính. Các tiểu bang miền Nam được gọi là vòng đai sét (Rust belt) không bao giờ muốn có tổng thống da đen nay hôn nhân đồng tính đổ thêm dầu vào lửa. Các tiểu bang thay đổi nhanh chóng: Arizona, Colorado, Florida, Nevada, North Carolina và Virginia còn chống hôn nhân đồng tính mạnh hơn là các tiểu bang Trung Tây.


Tổng Thống Barack Obama xem phán quyết của Tối Cao Pháp Viện là chiến thắng nhưng chiến thắng này chỉ tạm thời. Chương trình y tế Obama không được phổ thông chính những người trong nội các của Tổng Thống Obama đã khuyên ông trở về với kinh tế. Tặng phẩm ACA của Tổng Thống Obama dành cho cố Thượng Nghị Sĩ Edward Kennedy trước khi chết không được dân chúng đặt lên hàng đầu, họ chỉ mong thêm việc làm. Tháng 3 năm 2010, trước khi Tổng Thống Barack Obama sắp ký đạo luật ACA chỉ có 32% dân ủng hộ chương trình, 2 năm sau, tháng 5 năm 2012 con số 34% không khác lắm với con số 2 năm trước.


Ba mươi mốt năm trước, Tổng Thống Ronald Reagan đã hỏi cử tri Hoa Kỳ khi đối đầu với Tổng Thống Jimmy Carter: “Bạn có thấy khá hơn 4 năm trước không?” Câu trả lời của T.T Barack Obama cho câu hỏi ấy năm 2012 không rõ ràng và chắc chắn ông không dám đưa lại khẩu hiệu “Hy vọng và thay đổi” của năm 2008. Năm 1981, Tổng Thống Ronald Reagan hứa với dân Mỹ, Hoa Kỳ sẽ vẫn ở vào “buổi sáng ở nước Mỹ” (Morning in America). Năm 2012 Tổng Thống Barack Obama chưa đưa nước Mỹ qua cảnh “Buổi sáng nằm bên Trung Hoa” với tình hình kinh tế suy thoái hiện tại.


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT