Từ Andy Williams đến Nguyễn Chí Thiện

 


Tạp ghi Quỳnh Giao


 


Những ai ưa thích nhạc phổ thông êm dịu và luyến tiếc hình ảnh của nước Mỹ thanh bình ngày xưa thì không quên được tiếng hát Andy Williams. Nam danh ca này vừa tạ thế vào ngày 25 tháng 9, hưởng thọ 85 tuổi.


Andy Williams là người tự yêu mình đến độ bất chấp dư luận. Nhưng cũng vì tinh thần đó, ông là người tự trọng đến độ khác thường. Với tiếng hát mềm như tơ êm như nhung, Andy Williams có thể là tiêu biểu cho nước Mỹ hiền hòa chừng mực và hơi bảo thủ như trường hợp ca sĩ Pat Boone.


Sự thật ngoài đời lại khác hẳn.


Người tình mà cũng là bạn đời đã dìu ông vào thế giới tân nhạc là một phụ nữ đa tài mà hơn ông 19 tuổi. Sinh năm 1909, Kay Thompson nổi tiếng về ca, nhạc, vũ và kịch trong hệ thống phát thanh và điện ảnh từ khi Andy còn hàn vi. Mối thâm giao về nghề nghiệp của hai người kéo dài đến hai chục năm vì bà dẫn Andy Williams vào nghệ thuật đơn ca, soạn hòa âm, viết nhạc và vận động cho ông thủ diễn trong các chương trình truyền hình và các hãng đĩa nổi danh. Không có Kay Thompson thì chắc là khó có Andy Williams.


Người phụ nữ thứ hai trong đời Andy Williams lại còn ly kỳ hơn.


Nàng Claudine Longet là ca sĩ, diễn viên và vũ công người Pháp trên sân khấu Folies Bergères. Hôn nhân giữa hai người kéo dài được mươi năm thì tan vỡ sau nhiều năm sóng gió. Nhưng năm 1976, khi nàng Claudine bắn chết người bạn trai và bị truy tố về tội ngộ sát, Andy Williams xuất hiện bên người vợ cũ. Ông cùng nàng ra trước pháp đình, làm chứng nhân ngoài tòa về cá tánh hiền dịu của người vợ cũ và chịu đựng mọi lời đàm tiếu của dư luận. Ông không hề thắc mắc về những hậu quả bất lợi cho sự nghiệp trình diễn đang lẫy lừng của mình. Claudine Longet chỉ bị tù 30 ngày và lấy ngay ông chồng là người luật sư bào chữa cho mình!


Là bạn thân của hai vợ chồng Robert và Esther Kennedy, Andy Williams đi vận động tranh cử tổng thống cho Robert Kennedy và có mặt khi ông Kennedy bị ám sát tại Los Angeles vào năm 1968. Ông nghiêm trang hát bài “Battle Hymn of the Republic” trong tang lễ của Kennedy và lấy tên bạn đặt cho đứa con trai. Sau đấy, Andy Williams cũng đi vận động tranh cử tổng thống và hát gây quỹ cho ông George McGovern năm 1972.


Nhưng mặc dù có giao tình với các nhân vật nổi tiếng Dân Chủ, danh ca này lại khẳng định rằng mình có truyền thống Cộng Hòa. Năm 2009, ông còn đả kích Tổng Thống Barack Obama là có tư tưởng thân cộng và muốn làm hại nước Mỹ!


Chúng ta khó xếp loại một nhân vật đầy mâu thuẫn như vậy. Nhưng phải chăng, Andy Williams là người dám nói, dám làm và chỉ sợ đánh mất bản thân chứ không e ngại chuyện gì khác? Trong tinh thần ấy, danh ca này cũng là một người rất Mỹ!


Sinh năm 1927 trong một gia đình bần hàn tại Iowa, Andy Williams bắt đầu hát cùng ba anh trai trong ban hợp xướng của nhà thờ. Ðiều may mắn cho bốn anh em là người cha lại công nhận tài năng của các con và trở thành ông bầu đắc lực cho tới khi ban Williams Brothers hát phụ cho Bing Crosby và xuất hiện trên phim ảnh từ năm 1944. Khi bốn anh em chia tay vì những chuyến lưu diễn đầy cực nhọc, Andy Williams mơ ước một sự nghiệp đơn ca và thất bại thê thảm.


Có những ngày ông phải lấy thức ăn của hai con chó để lót lòng.


Ðấy là lúc Kay Thompson xuất hiện và dìu dắt người thanh niên này vào nghệ thuật trình diễn và trở thành một đại danh ca. Andy Williams đã có 17 đĩa vàng, hai đĩa bạch kim, là diễn viên triệu phú có chương trình truyền hình riêng và những ca khúc mang dấu ấn của mình. Bài “Moon River” trong cuốn phim “Breakfast at Tiffany’s” là một tuyệt chiêu của ông.


Trong những năm 60-70 của thế kỷ trước, khi phong trào kích động nhạc nổi lên như vũ bão, tiếng hát mềm mại trong những ca khúc trữ tình của Andy Williams vẫn ngự ở một cõi riêng. Ông có quần chúng thượng ngoạn của mình và giọng ca của ông là sự vỗ về cho nhiều thế hệ. Khi đã mệt mỏi với nhạc rock hay tiếng hát của King Elvis và ban tứ quái The Beatles, người ta vẫn có nơi trở về, đó là loại nhạc dễ nghe của Andy Williams.


Nhưng chính là sự mềm mại dịu dàng của tiếng hát như nhung mới tương phản với thái độ đôi khi gai góc và ngang tàng của Andy Williams. Một thí dụ cũng khá đặc biệt là khi chính quyền của Tổng Thống Richard Nixon đòi trục xuất ca sĩ John Lennon của ban Beatles, chính Andy Williams đã lên tiếng bênh vực quyền di trú của John Lennon.


Ông không là người tự mê và thích được nổi tiếng, ông là người tự trọng và hành xử theo quan niệm sống của mình. Ðáng yêu nhất trong quan niệm sống đó là sự miệt mài với nghệ thuật và sân khấu. Dù đã bát tuần, Andy Williams vẫn lưu diễn chứ không nói đến chuyện về hưu. Năm năm về trước, ông còn cho biết bí quyết trường thọ của mình. Liều thuốc bổ là mỗi ngày hai tiếng lên sân khấu! Khốn nỗi mấy ai có được tài nghệ của Andy Williams để có liều thuốc trường sinh này?


Nhưng tại sao trong tựa đề người viết lại nhắc đến Nguyễn Chí Thiện khi nói về Andy Williams?


Trong tuần qua, chúng ta vừa mất nhà thơ anh hùng và cô đơn của một xứ sở bất hạnh. Nhắc đến cuộc đời của ông và của Andy Williams mới đi trước ông một tuần, người viết lại bùi ngùi mơ ước một chút thanh bình cho chúng ta. Thái độ sống cứ cho là ngang tàng của Andy Williams rất đáng chú ý trong một nước văn minh và hiền hòa như Hoa Kỳ, chứ không thể nào so sánh với đời sống, cá tánh và thảm kịch của nhà thơ Việt Nam.


Người ta có thể nghĩ đến cái chết như một trái chín vừa rụng. Hạt nhân ở bên trong sẽ nẩy mầm và tái sinh ra đời sống khác.


Andy Williams là một trái ngọt và hạt mầm bên trong sẽ còn tồn tại trên đất Mỹ, có khi trong sự dửng dưng của mọi người trong một xã hội có nhiều tự do. Ðời sống của Nguyễn Chí Thiện là một trái cây đắng chát. Nhưng tác phẩm ông để lại cho chúng ta lại là hạt nhân bên trong có vị ngọt bùi mà nhiều người đã viết ra trong những bài ai điếu.


Nếu biết vun trồng, may ra đời sau sẽ có những trái ngọt cho con cháu.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT