Vàng Ðen (Kỳ 157)

 


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 157


 


“Xin lỗi cắt lời thiếu tá… Nhưng còn chuyện đồng tình luyến ái?”


“Tôi có thể cắt nghĩa như thế này, đại úy Vi. Người này bẩm sinh đã có khuynh hướng đồng tính. Sau khi bị hiếp dâm, người này có thêm một cái ngã thứ hai, tiếng Hán gọi là nhị trùng ngã. Trong cuộc sống tình dục hằng ngày, chuyện đồng tính vẫn có thể sinh hoạt rất bình thường, nhưng khi cái ngã thứ hai nổi lên, người này sẽ có những hành động quái gở như La Diabla đã làm. Vắn tắt, dựa trên phương diện tâm lý, con quỷ cái chúng ta lùng tìm để diệt cũng chỉ là nạn nhân, nếu nói xa hơn nữa, nạn nhân của một quốc gia bị mất màu cờ. Nạn nhân dưới hình thức này hay hình thức khác.”


Những câu cuối cùng của ông phó thật chua chát.


***


Phong thẫn thờ đẩy chiếc xe lăn ra khỏi bệnh viện U.C.I.. Ðầu của Rật lắc lư theo nhịp xe đẩy. Thân người được giữ với chiếc ghế của xe lăn bằng một sợi dây nịt vòng ngang ngực.


Ròng rã một tháng trời, Phong sống quanh quẩn cạnh bệnh viện để dễ bề trông nom cho Rật. Trung tá trưởng cùng vài sĩ quan của đơn vị đã ghé thăm cả hai nhiều lần. Dưới hình thức vật lý trị liệu, ngày nào Rật cũng được y tá làm những động tác co giãn chân, tay. Cuối cùng, bác sĩ chuyên khoa cũng lắc đầu, bó tay cho Rật xuất viện. Gân cốt tứ chi không còn chút phản ứng nào.


Chiếc xe của đơn vị đã chờ sẵn. Hai bên xa lộ trên đường về, những đóa hoa thẩu của California (California poppies) nở rộ muôn mầu, xa xa trông như những đóa hoa anh túc. Hình ảnh chao động hai bên đường làm Phong tưởng tượng, đó chính là những đóa hoa thuốc phiện, người Mỹ đã gieo hạt từ mấy chục năm nay tại tam giác vàng, nhưng hoa lại nở rộ trên đất Mỹ. Nhân đã gieo, người Mỹ chờ ăn quả. Quả tốt hay xấu tùy vào cái nhân.


Cả đơn vị đã nồng nhiệt đón tiếp sự trở về của Phong, Rật.


Song Phong vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Sau ánh mắt nồng nhiệt, chen lẫn những tia nhìn ái ngại.


Kể từ tối hôm qua, Rật đã từ chối nói chuyện với Phong sau hơn một tuần lễ dài đầy nước mắt để van xin. Khởi đầu, Rật còn gọi Phong bằng danh từ, ông thầy.


Dần đà chuyển qua gọi bằng anh. Cả hai đã khuyên giải, van xin nhau suốt cả gần mười đêm trời. Tai Phong như ù đi với tất cả những lời chúc tụng chung quanh, Phong chỉ còn hình ảnh vừa nói chuyện đêm qua với Rật ngay trước mắt.


“Ông thầy, có phải bác sĩ nó nói tui hết xuân rồi phải không?”


“Mày còn sống nhăn răng thì còn chữa, chứ xuân với đông cái con mẹ gì.”


“Ông thầy, tui nhận ông làm thầy cũng có lý do, tại tui phục ông, ông có tư cách, chứ đâu có phải ông mạnh hơn tui là tui phục. Ông hãy nói thiệt cho tui đi ông, tui lậy ông mà.”


“Bác sĩ vẫn còn có thể chữa được.”


“Tui có ngu, cũng ngu dzừa dzừa, tui đâu có ngu đến độ dzĩ đạinhư vậy đâu ông. Thằng cha bác sĩ lắc đầu quầy quậy như dzậy mà ông còn nói tui cứ hy dzọng. Ông đối với tui không có chân tình anh em…”


“Còn nước, còn tát.”


“Tát cái con mẹ gì nữa. Còn xuân đâu mà tát.”


Rật đổ lỳ cả với Phong. Không thể quanh co, Phong đành nói.


“Ðúng, bác sĩ nói mày bị liệt hết cả tứ chi. Nhưng còn mạng sống là quý rồi. Lại nữa, mày là thằng em tao, có tao luôn bên cạnh.”


“Anh Phong, tui đã dzan xin anh bao nhiêu ngày nay, nói cho tui biết sự thật vì anh rành tiếng Mỹ, anh luôn luôn lừa dối tui. Tui tuy ít học, nhưng tui trọng cái nghĩa. Nếu trường hợp anh bị như tui, tui cũng nói thẳng cho anh biết, để anh quyết định…”


“Xin lỗi Rật.”


“Tui không cần anh xin lỗi, tui cầu xin anh bao nhiêu ngày nay xuống tay giùm tui thôi.”


“Ðâu được Rật. Mình hơn con vật ở chỗ biết suy nghĩ, còn hơi thở, còn tranh đấu…”


“Xin lỗi anh à… Mình hơn con vật ở chỗ mình biết quyết định. Anh muốn tui tranh đấu cái gì bây giờ nữa. Tui liệt cả tứ chi, ngay cái đầu còn không nhúc nhích được, anh muốn tui tranh đấu mẹ gì nữa…”


Coi mòi thằng nhỏ nổi nóng. Bình thường lì lì, không ngờ hôm nay nói chuyện cũng đầu đuôi gớm.


“…Nếu như trường hợp của anh, anh có tranh đấu không?”


“Bình tĩnh Rật…”


“Không bình tĩnh con mẹ gì hết. Anh thử bình tĩnh khi anh là cục thịt biết mở mắt nằm trên giường như tui coi. Rồi ăn, uống, ỉa, đái cũng có người khác phải làm giùm. Anh tranh đấu để người ta làm chuyện đó cho anh hả. Hả.ả.ả.ả.ả.ả…”


“…”


“Tui coi anh như anh ruột, nhưng anh bắt đầu làm tui khinh… Ông Khun Sa mới thiệt là ông thầy.”


Từ đó, Rật không đả động một tiếng nào nữa với Phong. Nhưng câu cuối cùng của Rật làm òa vỡ trong Phong, hình ảnh của hắn, lúc đang lưỡng lự, do dự nhìn Khun Sa với trái lựu đạn đã rút kíp trong tay. Chính hắn cũng đã cảm phục Khun Sa để bẻ trái lựu đạn sang hướng khác.


Một ngày, một buổi chiều lại êm ả trôi qua. Nhưng bên kia nửa trái cầu, không khí tại một nơi nào đó lại có vẻ thật nhộn nhịp.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT