Trúc Phương/Người Việt
Gu thẩm mỹ lòe loẹt của Trump không dừng lại ở việc dát vàng mọi thứ mà còn “lây lan” sang kỹ thuật đóng tàu chiến. Ngày 13 Tháng Tám, Trump ký sắc lệnh hành pháp, yêu cầu Hải Quân Hoa Kỳ sử dụng công nghệ hơi nước cho hệ thống máy phóng phi cơ. Hình ảnh hơi nước bốc khói mù mịt như trên các con tàu cổ lỗ sĩ cuối thế kỷ 18, mang lại sự “hùng vĩ” và “tuyệt đẹp,” chứ không phải năng lực tác chiến, mới là điều “quan trọng.”

Hơi nước! Phải là hơi nước!
Với Trump, cái gì trên đời ông cũng biết tất và ông buộc tất cả những kẻ am hiểu nhất trong lĩnh vực của họ phải nghe ông. Trung tuần Tháng Tám, tờ Washington Post cho biết Trump muốn Hải Quân thiết kế lại mẫu hạm lớp Ford để phù hợp gu thẩm mỹ của ông bằng cách chuyển tháp điều khiển (island) về phía giữa thân tàu.
Lý do chẳng liên quan gì đến khả năng vận hành và tác chiến. Đơn giản, nó “phải như thế” để trông giống các mẫu hạm lớp Essex thời Đệ Nhị Thế Chiến. Không chỉ yêu cầu dời tháp điều khiển, Trump còn ra lệnh thay thế hệ thống phóng điện từ (Electromagnetic Aircraft Launch System – EMALS) bằng hệ thống phóng bằng hơi nước trên những mẫu hạm lớp Ford đang đóng.
Trump rất khoái hình ảnh tàu hơi nước. Nhận xét về tàu dùng kỹ thuật hơi nước, Trump nói: “Tôi là một người rất coi trọng cái đẹp.” Gần 10 năm qua, Trump nhắc đi nhắc lại rằng chiến hạm nhất định phải… xịt ra hơi nước. Năm 2023, trước đám đông người ủng hộ, Trump nói “(đó là) một cảnh tượng tuyệt đẹp… Hơi nước phụt ra và phi cơ phóng vọt đi. Sức mạnh đó thật tuyệt vời!”
Lần đầu tiên Trump nêu ý tưởng “hơi nước” là năm 2017, khi ông nói với thủy thủ đoàn USS Gerald R. Ford rằng họ nên dùng trở lại cái hệ thống hơi nước “quá xá đã đó” (“You[’re] going to goddamned steam”).
Là mẫu hạm lớp Ford mới nhất hiện hoạt động trên biển, USS Gerald R. Ford (CVN-78) là chiếc duy nhất dùng EMALS trong tất cả 11 hàng không mẫu hạm hiện tại. Những chiếc tiếp theo của lớp Ford là USS John F. Kennedy (CVN-79 – hiện trong giai đoạn hoàn tất; và chiếc thứ ba dự kiến là USS Enterprise (CVN-80).
Do không thể thay đổi gì được với USS Gerald R. Ford (CVN-78 – đã hạ thủy và đang hoạt động), Trump yêu cầu hai dự án USS John F. Kennedy (CVN-79) và USS Enterprise (CVN-80) phải dùng kỹ thuật phóng hơi nước. Một chiếc lớp Ford nữa, USS Doris Miller (CVN-81), cũng được yêu cầu không dùng EMALS.
Đây là một ác mộng về mặt kỹ thuật đối với các kỹ sư đóng tàu và chuyên viên kỹ thuật. Dù USS Doris Miller (CVN-81) dự kiến cuối năm nay mới được ráp nhưng các bộ phận đã được chế tạo gần như hoàn chỉnh. Việc quay lại sử dụng kỹ thuật hơi nước ở giai đoạn này chắc chắn làm tăng chi phí và làm chậm trễ thêm quá trình đóng tàu.
Theo kế hoạch, đến giữa thập niên 2030, USS Doris Miller (CVN-81) mới có thể hoàn thiện. Thế mà Trump nằng nặc đòi các kỹ sư, trong vòng 60 ngày, phải nghĩ ra cách dẹp bỏ EMALS để thay bằng kỹ thuật phóng bằng hơi nước. General Atomics, nhà thầu chịu trách nhiệm về hệ thống EMALS, nói rằng quá trình sản xuất EMALS đã xong gần 50%; do vậy, “việc thay đổi vào lúc này sẽ dẫn đến những rủi ro đáng kể về chi phí, tiến độ và khả năng tích hợp.”
Người Mỹ nổi tiếng với “văn hóa phản biện.” Họ sẵn sàng đối mặt tranh luận khi thấy sếp… “ngu.” Tuy nhiên, trong vụ đóng tàu, Hải Quân – dưới sự cầm trịch của quyền Bộ Trưởng Hải Quân Hung Cao – không dám hó hé.
The Washington Post cho biết, Hung Cao không chỉ cân nhắc việc điều chỉnh lại thiết kế mà còn có thể đổi tên USS Doris Miller (CVN-81) thành “USS Donald Trump.” Ngay cả một việc cực kỳ phức tạp – chuyển tháp chỉ huy về phía trước, hướng về giữa thân tàu, để trông giống các tàu “thời cổ đại” – cũng đang được bàn tính.
Cần nói thêm, hệ thống máy phóng điện từ EMALS là kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay. Ngay cả Trung Quốc cũng dùng hệ thống này cho mẫu hạm Phúc Kiến (Fujian, Type 003, CV-18). Lợi ích lớn nhất của hệ thống máy phóng điện từ là chi phí thấp hơn và sử dụng nhân lực ít hơn. Cụ thể, thủy thủ đoàn USS Gerald R. Ford (CVN-78) hiện ít hơn khoảng 500 người so với các tàu thế hệ trước, chủ yếu nhờ áp dụng kỹ thuật vận hành mọi thứ bằng điện (trừ khu vực buồng máy).
Trong khi đó, với “tàu hơi nước,” các loại van, bộ điều áp và hệ thống đường ống phục vụ hơi nước lại tạo ra gánh nặng khổng lồ liên quan việc bảo trì và cần cả một bộ phận chuyên trách về cơ khí. Chưa hết, hệ thống máy phóng hơi nước có quá nhiều bộ phận chuyển động và thường xuyên đối mặt nguy cơ hỏng hóc. Mỗi máy phóng hơi nước cần thêm khoảng 10 thủy thủ so với hệ thống điện từ (một mẫu hạm hiện đại thường có bốn máy phóng). Đó là chưa kể việc bây giờ có nhà sản xuất nào đồng ý nhận hợp đồng chế tạo máy phóng hơi nước sau gần ba thập niên ngừng sản xuất (“Trump’s steam obsession risks crippling the U.S. carrier fleet”/The Washington Post).
Ngoài ra, không phải vô cớ mà người ta đưa tháp chỉ huy về phía sau. Điều này được thực hiện nhằm tối ưu hóa hiệu quả và bảo đảm an toàn. Nó không chỉ tạo thêm không gian đậu phi cơ gần các máy phóng (giúp ngắn thời gian việc phóng phi cơ) mà còn tăng cường độ an toàn khi hạ cánh nhờ giảm thiểu nhiễu động không khí lúc phi cơ đáp.
Việc chuyển thiết kế tháp chỉ huy không đơn giản như trò xếp Lego. Nó đòi hỏi nhiều tính toán phức tạp. Riêng việc “đi” lại toàn bộ hệ thống điện chằng chịt đã là bài toán khủng khiếp. Bryan Clark, cựu sĩ quan Hải Quân hiện làm việc tại Viện Hudson (tổ chức tư vấn có khuynh hướng bảo thủ ở Washington), cho biết việc dời tháp chỉ huy đòi hỏi “một cuộc tái thiết kế quy mô lớn,” rằng sự thay đổi như vậy sẽ ảnh hưởng đến độ nổi và trọng lượng, và tốn một khoản tiền cực lớn.
Như nói ở trên, có ba mẫu hạm lớp Ford hiện ở các giai đoạn khác nhau. USS John F. Kennedy (CVN-79) đang trải qua quá trình thử nghiệm trên biển và sắp được biên chế vào hạm đội, trong khi USS Enterprise (CVN-80) và USS Doris Miller (CVN-81) trong quá trình đóng mới.
Theo Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội, Hải Quân dự kiến đóng 10 mẫu hạm lớp Ford trong bốn thập niên tới, với chi phí ước tính $22 tỷ/chiếc. Các mẫu hạm lớp Ford sẽ dần thay thế thế hệ tiền nhiệm Nimitz được đóng từ cuối thập niên 1960. Các chương trình đóng tàu luôn tốn kém, phát sinh chi phí và mất nhiều thời gian. Mẫu hạm đầu tiên thuộc lớp Ford, chiếc USS Gerald R. Ford (CVN-78), phải mất 17 năm mới hoàn thiện.
Trump sẽ mang giấc mơ con tàu chiến “lớp Trump” xuống… mồ?
Sự can thiệp của Trump càng làm trầm trọng các vấn đề hiện có của Hải Quân. Kể từ khi đưa vào sử dụng khu trục hạm lớp Arleigh Burke (DDG) mang hỏa tiễn dẫn đường vào năm 1991, Hải Quân Hoa Kỳ gần như thất bại liên tục với các dự án tàu chiến mới. Họ lên kế hoạch chế tạo rồi hủy bỏ hết chương trình này đến chương trình khác, như khu trục hạm lớp Zumwalt (ba chiếc đã được chế tạo), tàu hộ vệ lớp Constellation (hai chiếc đang được đóng), chương trình CG (X) (không chiếc nào được chế tạo), và tàu chiến ven biển lớp Independence và Freedom (LCS). Chương trình LCS là một trong những thất bại chua chát nhất.
Trong khi đó, một số khu trục hạm lớp Arleigh Burke thuộc thế hệ đầu đang tiến gần thời điểm nghỉ hưu. Tương tự, tuần dương hạm lớp Ticonderoga cũng bị loại khỏi “quân ngũ” năm 2029. Điều đó có nghĩa trong lai gần, Hải Quân không còn chiếc tuần dương hạm phòng không nào trong biên chế. Chương trình DDG(X) vốn được kỳ vọng cung cấp giải pháp thay thế cho lớp Burke lẫn Ticonderoga nhưng quá trình thiết kế đang diễn ra thì Trump can thiệp.
Cần nói thêm, toàn bộ hạm đội của Hải Quân Hoa Kỳ hiện chỉ có 289 tàu, thấp hơn nhiều so với con số 355 tàu theo quy định. Trong khi đó, Hải Quân Trung Quốc hiện có hơn 370 chiến hạm và tàu ngầm.
Sự lộn xộn đang khiến việc đóng chiến hạm mới càng kéo dài. Năm sau, 2027, thời điểm USS Nimitz (CVN-68) bắt đầu nghỉ hưu trong khi USS John F. Kennedy (CVN-79) chưa sẵn sàng tác chiến, Hải Quân Hoa Kỳ chỉ có 10 mẫu hạm ngoài khơi. Những trì hoãn liên tục trong quá trình đóng và tái thiết kế USS Doris Miller (CVN-81) khiến Mỹ chỉ còn chín mẫu hạm trong thập niên tới.
Tất cả sự can thiệp trên diễn ra song song với dự án thiết giáp hạm lớp Trump. Trong khi siêu mẫu hạm USS Gerald R. Ford (CVN-78) có giá khoảng 13.3 tỷ thì một thiết giáp hạm lớp Trump có giá đến $23 tỷ. Để so sánh, một thiết giáp hạm lớp Trump có thể mua 284 chiếc F-35A hoặc gần chín chiến hạm Arleigh Burke Flight III.
Trong bài viết trên The Atlantic, tác giả Will Gottsegen nhắc lại, nhà độc tài Joseph Stalin từng can thiệp rất sâu vào kỹ thuật sản xuất vũ khí, nằng nặc đòi phải đóng siêu thiết giáp hạm lớp Sovetsky Soyuz. Cuối cùng, đến khi chết năm 1953, Stalin vẫn chưa thấy hình thù thiết giáp hạm trong mơ như thế nào.
Có thể lịch sử lặp lại, nhưng lần này, với Trump và với Mỹ. Dự án thiết giáp hạm lớp Trump (BBG – Guided Missile Battleship) là chương trình kéo dài 30 năm, với chiếc đầu tiên dự trù khởi công vào năm 2028 và nếu trơn tru thì hoàn thành sau tám năm. Hy vọng Trump không… “xui” như Stalin và vẫn còn sống đến năm 2036, khi xấp xỉ 90 tuổi, để dự lễ hạ thủy con tàu “lớp Trump” đầu tiên trong lịch sử Hải Quân Hoa Kỳ. [kn]








