*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh
Những ngày gần đây, người Việt như bội thực vì các vụ hành hung nhau xảy ra phổ biến như “cơm bữa”. Từ vụ một ông tên Đ.C.T hành hung cô gái tại sảnh một chung cư ở Hà Nội, vụ một công an viên đánh vợ có con nhỏ như đang tập với bao cát, các thanh niên chặn đường hành hung tài xế, đập phá ô tô chỉ vì va quẹt giao thông, cho đến các cháu học sinh, cả nam lẫn nữ đánh “hội chợ” bạn mình khi còn mặc nguyên đồng phục nhà trường…
Tất cả cho thấy một xã hội đang trượt dài vào vòng xoáy côn đồ, bạo lực. Mà con số, chắc phải đến hàng nghìn vụ tương tự xảy ra chỉ trong vài năm gần đây với đủ sắc thái: Bạo hành nơi công cộng, bạo hành trong gia đình, bạo hành chốn học đường… đã hình thành nên một xã hội không chỉ bất an mà kém còn văn minh.

Khiến cho người có lương tri không thể không tự hỏi: “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” mà ông lãnh đạo cao vời đã hứa hẹn, có phải sẽ bao gồm xã hội côn đồ, bạo lực mà chúng ta đang sinh sống hay không?
Toàn cảnh bức tranh bạo lực
Nếu những vụ việc bạo lực chỉ xảy ra rời rạc, chúng ta có thể cho rằng đó là trường hợp cá biệt. Nhưng thực tế, mạng xã hội, báo chí đã ghi nhận mật độ dày đặc những hành vi bạo lực, đôi khi chỉ vì xích mích nhỏ, va quẹt giao thông không đáng, hoặc chỉ từ ánh mắt “nhìn đểu”… cũng có thể dẫn đến ẩu đả. Cách hành xử côn đồ này đã len lỏi vào mọi tầng lớp, từ nông dân, công nhân, thanh niên đường phố cho đến cả những người mặc sắc phục công quyền.
Công chúng hẳn chưa quên những thước phim từ camera cho thấy công an giao thông mặc sắc phục đạp thẳng giày vào đầu người dân té ngã trên đường, dùng gậy giao thông vụt thẳng vào người đi đường, hành hung các cháu học sinh phạm lỗi giao thông, hoặc “giơ cao chân” với người dân đã trở thành những biểu tượng bạo lực từ công quyền.
Tuy vậy, không phải ngóc ngách nào của cuộc sống đều có camera để đưa lên truyền thông hoặc mạng xã hội. Cho thấy, điều chúng ta có thể nhìn thấy được hình ảnh bạo lực trên truyền thông hoặc mạng xã hội chỉ là bề nổi của tảng băng chìm khổng lồ bên dưới.
Tình trạng này không chỉ diễn ra ở Việt Nam, mà cả ở ngay quốc gia láng giềng phương Bắc là Trung Cộng. Các video ghi lại cảnh đánh nhau, hành hung giữa đường phố, trong nhà hàng hay trên phương tiện công cộng xuất hiện tràn lan trên các nền tảng như Weibo hay Douyin. Cả hai xã hội, hai quốc gia cùng chung ý thức hệ Cộng Sản đang song hành trên một quỹ đạo bất an, bất ổn, nơi bạo lực cá nhân ngày càng phổ biến trong cuộc sống, trở thành một loại quyền lực mới mà cũ, quyền lực của thú hoang như giữa chốn rừng xanh..
Nguyên nhân sâu xa – Sự phá vỡ nền tảng đạo đức
Tôn giáo, tín ngưỡng, ở nhiều quốc gia văn minh, không chỉ là niềm tin tâm linh mà còn là nguồn dưỡng chất tinh thần cho các chuẩn mực đạo đức, duy trì cho con người lòng từ bi, khoan dung, hòa hiếu và biết kiềm chế.
Nhưng tại các quốc gia như Việt Nam và Trung Cộng thì khác. Khi nhà nước Cộng Sản chủ trương vô thần, đồng thời kiểm soát, triệt tiêu hoặc phá hoại, loại trừ tôn giáo, tín ngưỡng, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ đang loại bỏ những giá trị, chuẩn mực đạo đức ra khỏi đời sống xã hội.
Khi mất đi hệ thống niềm tin đạo đức dựa trên sự thiêng liêng và nhân bản, hành vi của con người dễ bị chi phối bởi bản năng quyền lực và lợi ích tức thời. Trong môi trường đó, bạo lực trở thành phương tiện giải quyết mâu thuẫn, thay vì buông bỏ, kiềm chế hoặc đối thoại.
Tác động từ lãnh đạo nêu gương
Một yếu tố quan trọng khác là hình ảnh và hành vi của người đứng đầu. Khi các lãnh đạo, quan chức vi phạm pháp luật hoặc ứng xử thô bạo, tham tàn, dốt nát nhưng vẫn được dung túng, họ vô hình trung truyền đi thông điệp rằng bạo lực và quyền lực có thể đứng trên luật pháp. Sự trống vắng công bằng, công lý trong việc thực thi pháp luật đã tiếp tay cho hành vi hung hăng. Vì khi ấy, luật pháp không phải là “sợi dây hãm” mạnh mẽ, thì bạo lực trở thành lựa chọn “hợp lý” trong mắt một số người.
Trái lại, ở những quốc gia nơi lãnh đạo cao nhất cũng có thể bị xử lý công khai nếu vi phạm. Xã hội ấy nhận được thông điệp mạnh mẽ về sự bình đẳng của mọi người trước pháp luật. Điều này tạo dựng lòng tin của công chúng vào pháp luật khi chúng có khả năng ban phát công bằng, công lý cho xã hội.
Tham khảo từ Hàn Quốc, nơi tổng thống vi phạm pháp luật vẫn có thể bị tống giam. Tân Gia Ba, hay Mã Lai, những vụ xô xát công cộng thường bị xử rất nhanh, kèm án phạt nặng, bao gồm cả tù giam và bồi thường. Điều này tạo ra hiệu ứng răn đe mạnh, giảm thiểu hành vi bạo lực trong công chúng.
Giáo dục – Từ khai phóng đến công cụ tuyên truyền
Giáo dục cũng đóng vai trò lớn. Ở Việt Nam và Trung Cộng, giáo dục công lập tập trung nhiều vào tuyên truyền chính trị. Bài tập đọc dạy về lòng căm thù, toán dạy về “đếm số xác địch”, ít chú trọng giáo dục khai phóng và kỹ năng sống, không dạy về xử lý mâu thuẫn, tôn trọng sự khác biệt hay quản lý cảm xúc. Kết quả là, khi đối diện mâu thuẫn, nhiều người không có giải pháp nào khác ngoài việc đáp trả nhau bằng nắm đấm.

Mạng xã hội ở Việt Nam và Trung Cộng cũng góp phần bạo lực hóa xã hội khi các video hành hung được lan truyền như một dạng “giải trí” hoặc “chứng minh bản lĩnh.” Sự tung hô, cổ vũ, hoặc thậm chí im lặng trước những hành vi đó khiến vòng lặp bạo lực càng ngày càng khó phá vỡ.
Ngược lại, ở Nhật hay Hàn Quốc, từ bậc tiểu học, học sinh đã được học cách hợp tác, xin lỗi, và giải quyết xung đột một cách ôn hòa. Ở Tân Gia Ba kỹ năng sống và đạo đức công dân được đưa vào chương trình chính thức.
So sánh với các quốc gia láng giềng
Nhìn sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Mã Lai và Tân Gia Ba, bức tranh lại khác hẳn. Đây đều là những quốc gia tôn trọng tự do tôn giáo và tín ngưỡng, đồng thời giữ gìn các truyền thống đạo đức gắn với Phật giáo, Nho giáo, Hồi giáo hay Thiên Chúa giáo. Dù có những vấn đề xã hội riêng, họ vẫn duy trì được nền tảng ứng xử văn minh, coi trọng danh dự cá nhân và hòa khí cộng đồng.
Ở Nhật Bản, mâu thuẫn cá nhân thường được giải quyết bằng lời xin lỗi công khai hoặc qua kênh pháp luật. Ở Tân Gia Ba, hệ thống pháp luật nghiêm minh khiến hành vi bạo lực đường phố hiếm khi xảy ra. Ở Hàn Quốc, dù áp lực xã hội cao, bạo lực thể chất trong đời sống công cộng vẫn bị coi là điều đáng xấu hổ.
Tóm lại, hiện tượng côn đồ hóa xã hội trong cách cư xử của một bộ phận người Việt không thể chỉ giải thích bằng câu chuyện “vô lại” ở cấp cá nhân. Nó là kết quả của một hệ thống giá trị bị bào mòn, trong đó:
– Tôn giáo và tín ngưỡng bị hạn chế hoặc biến dạng, làm suy yếu nền tảng đạo đức.
– Lãnh đạo thiếu nêu gương tích cực.
– Pháp luật thiếu nghiêm minh và bình đẳng.
– Giáo dục không trang bị kỹ năng ứng xử văn minh.
– Môi trường truyền thông khuyến khích sự phô diễn bạo lực.
Nếu không có cải cách toàn diện, từ khôi phục quyền tự do tôn giáo, cải thiện giáo dục, đến đảm bảo pháp luật công bằng, tình trạng này sẽ tiếp tục ăn sâu, biến bạo lực thành “ngôn ngữ” ứng xử quen thuộc của xã hội.
Hoa Thịnh Đốn, ngày 12 Tháng Tám 2025
Đặng Đình Mạnh















































