Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah
Ngồi đây đợi mặt trời lên
Nơi này hoa nở sau đêm ngạt ngào
Hương mùa đông lạnh thanh tao
Ðể rồi xuân tới dạt dào sắc thơ
Một niềm cỏ mướt nhung tơ
Một vùng kỷ niệm đang chờ em qua
Nắng vàng tươi chiếu xuyên thoa
Trên tầng lá biếc thời xa xưa nào
Ngồi đây đãi lọc vàng thau
Bao nhiêu tình nghĩa trước sau rõ ràng
Không còn diệu vợi quan san
Mà thu gần lại Việt Nam nguyên hình
Một thời rong ruổi đao binh
Một thời quang phục cho mình dựng xây
Tuổi nào vá được trời mây
Bên song trải mộng tháng ngày chờ em.