LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.
*Góp ý của Cô Mai
Thưa cô Kim Châu, đọc thư cô, tôi thấy hoàn cảnh của chị cô cũng khó xử thật, nhưng xét cho cùng thì mọi chuyện xảy ra cũng không thoát ngoài cái vòng vay, trả trả vay trong cuộc sống.
Sở dĩ tôi nói như vậy vì ngay từ đầu, khi chị cô cưới dâu về thì mục đích của chị cô là hoàn toàn muốn sự tốt lành cho con trai, chỉ một mình con trai cô ấy mà thôi, không nghĩ đến chút nào phần quyền lợi của cô con dâu. Đứa con trai mà cô mô tả: “Bình thường thì trông cháu rất khỏe mạnh, nhưng nếu gặp chuyện gì không như ý, khiến cháu buồn bực thì cháu hay bị lên cơn động kinh, chết giả rồi sùi bọt mép trông rất kinh sợ”. Tôi nghĩ sau khi tai nạn xẩy ra, gia đình người chị của cô chắc không mơ ước gì hơn ngoài việc ao ước cháu được sống sót. Và việc cháu có gia đình, lại cưới được một cô trắng da dài tóc thì không có gì mừng hơn, nên vội vã “bù đắp” khiếm khuyết bên phần đằng trai.
Để bù đắp chị cô đã: “…cho đứt một căn nhà, và ra vốn, mua đủ thứ đồ, từ quần áo, giầy dép, vàng vòng giả…”. Thật ra thâm ý của chị cô là: “… tưởng cả họ nhà con dâu “chăm sóc” con trai mình, dè đâu con trai mình phải chăm sóc con dâu, phải đút cơm cho nó.”
Chị cô cưới dâu chỉ muốn dâu phục dịch cho con trai mình, nên nay không được như ý bèn oán hận.
Vậy có khi nào chị cô đứng về phía nhà gái để thấy rằng, có con gái xinh đẹp, cao ráo, dễ nhìn, lấy phải người chồng hay bị lên cơn động kinh, chết giả rồi sùi bọt mép trông rất kinh sợ. Gia đình người ta dù có biết trước chú rể bệnh nhưng con gái người ta phải sống kề má sát vai với một người chồng như thế, về lâu về dài cha mẹ nào không đau lòng.
Theo tôi, nếu cô dâu bỏ đi, thì coi như cái duyên (nợ) của họ đã trả xong. Chị cũng đừng “bắt” cháu nội về làm gì. Vì mẹ ở đâu thì con ở đấy, nếu cô con dâu không thương con thì khi bỏ đi cô ta đã bỏ lại đứa con cho chồng. Duyên nợ họ đến thế là xong, chị cũng nên quên cô con dâu đi.
Hãy nghĩ, nếu đó là con gái mình, mình sẽ thế nào. Những lời góp ý khó nghe nhưng tôi rất thật lòng, mong chị bỏ qua.
*Góp ý của Lam T. Hoang:
Luật pháp thường xử con ở với mẹ là có lý do của nó. Người mẹ trong thư chị Kim Châu tuy đoản hậu, nhưng chắc chắn có lòng thương con. Nếu người mẹ chồng muốn bắt cháu về thì với người cha hay động kinh như vậy đâu thể nuôi đứa nhỏ, phần bà nội cũng đâu sống hoài để lo cho cháu. Mà chẳng có luật pháp nào cho phép bà nội bắt cháu, nếu không chứng minh được người mẹ đứa nhỏ không đủ điều kiện nuôi được con, thêm vào đó với bệnh án của người cha như vậy chắc chắn luật pháp sẽ không bao giờ cho người cha nuôi con. Bà nội thì không có quyền gì trong chuyện này, nên cách hay nhất là chị nên quên đi, lo cho con trai mình đi, đừng đem đứa cháu về chi cho lắm chuyện. Thân mến.
*Ken Du:
Nên chấm dứt với con dâu ở Định quán là ổn hết























































































