Osin Santa Ana
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình công giáo. Ba tôi là một sĩ quan trong quân đội VNCH. Ngày mất nước, tôi tròn 20 tuổi. Ba tôi bị tù ngoài Bắc. Mẹ tôi một mình bươn chải cực khổ để nuôi 8 chị em tôi, phần phải thăm nuôi ba tôi suốt những năm tháng tù tội. Mẹ tôi ra đi ở tuổi 40 không được nhìn thấy ngày đàon tụ gia đình khi ba tôi trở về. Nhớ có chương trình H.O, ba tôi và 3 em sang tự nạn cộng sản ở đất nước tự do. Trên đây là câu chuyện có thật của cuộc đời tôi.
Ngày mất nước tôi 20 tuổi, lập gia đình chỉ được hạnh phúc ngắn ngủi 12 năm thì chồng mất, tôi một mình ôm 3 con nhỏ, biết làm gì nuôi con dưới chế độ cộng sản bị cho là “con ngụy”. Đành phải chọn nghề làm “Osin” (giúp việc nhà) nuôi con khôn lớn.
Đến cuối Tháng Tám, 2005, tôi được ba bảo lãnh sang Mỹ để được gần gũi ông trong những ngày tháng cuối đời bệnh hoạn vì những năm tháng tù tội.
Sang thế giới tự do, tôi không còn son trẻ gì nên tiếp tục làm Osin cho một gia đình có thể nói là giàu có từ khi còn ở Việt Nam. Sang đây cuộc sống gia đình họ vẫn như xưa. Suốt 6 năm phục vụ cho một người già bệnh, sáng trưa chiều tối tiếp xúc với sự hối thúc tôi vẫn tận tình giúp bà vệ sinh sạch sẽ như một người thân của tôi.
Một lần xảy ra một sự việc là bà quên hay vô tình đánh mất món nữ trang sức mà mỗi khi đi đâu bà đều nhờ tôi đeo hộ. Từ đó trở đi, sự thân thiện gần gũi không còn như xưa, mà sự cách biệt chủ tớ càng rõ rệt. Tôi định thôi việc ngay lúc đó nhưng các con bà bảo là không ai nghĩ là tôi lấy đâu.
Xin thưa với các ông bà, anh chị, ông bà cha mẹ tôi thường dạy “Mua danh một vạn bán danh một đồng.” Với mức lương tôi lãnh hàng tháng và sự tiện tặn của một Osin như tôi, tôi có thể sắm được những món đồ trang sức quí giá mà tôi ưa thích, tội gì mà phải tham lam để danh dự mình bị xúc phạm.
Trên đây là những dòng tâm sự xin gửi đến ai đã, đang và sắp sửa thuê những người Osin như chúng tôi. Phải tôn trọng và yêu thương, quí mến chúng tôi vì kẻ có công là chúng tôi, người có của là chủ. Nhờ chúng tôi mà quý anh chị ông bà đỡ vất vả sau những giờ làm việc mệt nhọc ngoài xã hội. Đừng nghĩ có nhiều tiền bỏ ra mướn Osin mà không biết quí và tôn trọng Osin thì thật là sai lầm. Hãy tôn trọng và quý mến Osin vì Osin cũng là một con người.
****
Ghi chú:
Osin là tên nhân vật chính trong bộ phim dài nhiều tập của Nhật Bản từng được chiếu tại Việt Nam. Trong phim, có giai đoạn Osin được xem như một người giúp việc trong gia đình. Cũng vì vậy mà ngày nay, người giúp việc trong nhà được gọi là “osin”.























































































