Thành Quả Của Những Bài Thơ

 

Trần Vấn Lệ

 

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

 

Con sư tử đá bảo cô Út: “Em lấy chiếc nhẫn dưới bàn chân ta mang vào ngón tay áp út của em đi! Em xoay xuôi một vòng em về tới nhà. Hết tháng em hứa về lại với ta nha, em xoay ngược một vòng.”

Cô Út nghe lời sư tử đá, cô lấy chiếc nhẫn đút vào ngón tay. Cô chưa xoay. Cô không muốn xoay. Cô không muốn rời con sư tử đá. Sư tử đá rất tốt với cô: nó cho cô sống thoải mái trong ngôi biệt điện gần cả năm nay, ở đây đúng bữa cô có cơm ăn ngon, đêm cô ngủ ngon, ngày cô dạo vườn, hoa nở, chim hót. Con sư tử đá là bóng mát trưa trưa cô ngồi tựa vào lưng nó hát cho nó nghe… Cô ru nó những giấc trưa nồng nàn, dù cô biết nó chỉ là một pho-tượng-đá.

Cô Út ngần ngừ. Cô Út chần chờ. Con sư tử đá nhỏ nhẹ: “Em đi đi! Cho ta gửi lời thăm Ba, cho ta gửi lời thăm hai chị. Nhớ về lại đây đúng ngày em hẹn. Em là Vầng Trăng Mỗi Buổi Mai ta muốn nhìn, ta muốn ôm, ta muốn hôn. Em nhớ đừng bỏ ta cô đơn!”. Cô Út nén lòng, cúi xuống hôn vầng trán con sư tử. Cô hôn một pho tượng và cô xoay xuôi chiếc nhẫn một vòng.

“Ôi Ba! Ôi hai Chị!”. Cô Út không ngờ mình đã ở ngay trong nhà. Cô ngã giúi vào lòng người cha già có vẻ còm cõi, cô níu tay, nắm tay hai chị, cô khóc, cô cười. Một gia đình hạnh phúc! Cô ở bên cha, bên hai chị. Cô vui như đứa bé thơ. Nhà cô bây giờ không thiếu thốn thứ gì cả, hình như Ba cô muốn gì có nấy: có việc làm, có tiền lương mua thức ăn, quần áo cho mình và cho các con. Hai chị thường xuyên có quà từ đồng tiền người cha dành dụm được. Cô Út suốt ngày lẽo đẽo theo cha ra đồng, giỡn chơi với hai chị khi về nhà, nhất là buổi tối, gian nhà ấm cúng chi lạ!

Một tháng trôi qua, cô Út quên lửng. Hai tháng trôi qua, cô Út không nhớ… Rồi hết tháng thứ ba, cô Út giật mình: hình như mình đã lỗi hẹn? Đúng rồi mình lỗi hẹn! Cô hỏi Ba: “Có phải con về nhà đã lâu tới ba tháng rồi không Ba?”. Ba cô gật đầu. “Thế thì con phải đi thôi, con hứa với “người ta” con sẽ trở về lại sau một tháng. Ba ơi, hai chị ơi, thôi con đi, thôi em đi…”. Ba cô im lặng. Hai chị níu kéo. Cô Út đủ thì giờ xoay ngược chiếc nhẫn một vòng.

Ôi sư tử sư tử chàng ơi! Cô ôm chầm lấy con sư tử đá. Nó dã dượi. Nó như một đống bùn, nhưng nó vẫn còn là con sư tử đá! Cô Út khóc ngất trên vầng trán sư tử đá. Cô nói như trong cơn mê: “Em đã về em đã về! Em hứa với anh em không xa anh nữa! Trọn đời em ở đây luôn, em săn sóc anh, em sẽ là vợ của anh. Anh ơi sư tử đá của em ơi!”.

Bạn có tin không? Có một vầng trăng mọc vào buổi mai: Cô Út đem bình minh lại cho khu vườn. Chim líu lo ca hót. Hoa chum chím đua nở. Con sư tử đá hồi phục…và nó rùng mình, lắc hai bờ vai, nó nhỏm dậy: Nó là một chàng trai tuấn tú!

Chàng trai cúi xuống bồng cô Út lên lòng, chàng nói: “Em ơi, cảm ơn em mở lời nguyền của Vua Cha dành cho anh! Anh là đứa con hư, anh bị Cha phạt thành sư tử, một con sư tử đá, canh giữ biệt điện này, khu vườn này và đợi một người con gái chịu làm vợ một con sư tử thì anh sẽ trở lại làm người. Anh cảm ơn em! Từ nay anh là Hoàng Tử Của em và em…mai mốt đây sẽ là Hoàng Hậu. Anh tin Vua Cha tha thứ cho anh. Anh tin anh trở lại Ngôi Đông Cung Thái Tử. Anh tin anh xứng đáng với tình em!”

Câu chuyện không kết thúc vội vàng ở đây…nhưng tôi, tài hèn, đức mỏng, xin lùi ra xa để nhìn hạnh phúc của người ta. Tôi chỉ xin một điều: Những Bài Thơ Của Tôi Làm Được Là Vì Tình Yêu Mà Có!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT