Tuesday, April 23, 2024

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi (*)

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô, cháu năm nay 45 tuổi, cháu đã có hai con và đều đã lớn, đã rời nhà để tự lập. Hiện nay nhà chỉ còn hai vợ chồng… son!

Thưa cô ngày xưa khi lấy chồng, do hai bên cha mẹ là bạn thân lâu đời của nhau, nên con cái của hai bên cũng thân thiết như anh em một nhà. Điều đó đưa đến chuyện hai vợ chồng cháu nên duyên không hoàn toàn là tình yêu đôi lứa. Thời gian đó cháu nhận lời cầu hôn một phần lớn cũng vì cháu không thể tiến tới với H. người yêu đầu đời mà lúc nào cháu cũng nghĩ không có điều gì có thể chia lìa hai đứa.

Chồng của cháu là người đàn ông chân chất, hiền lành. Anh làm trong ngành computer, anh mê máy móc, có thể ngồi qua đêm với cái máy mới. Anh thực tế, không mơ mộng, anh không bao giờ biết đến một đêm văn nghệ, nghe một bản nhạc hay bàn đến một cuốn sách, bài thơ. Anh cần cù làm ăn, lo cho vợ con. Trong khi đó cháu lại là người nghiêng về nghệ thuật, cháu thích âm nhạc, kịch nghệ, văn chương… Vì hơi chõi nhau nên hai đứa có khi cả tuần không nói chuyện với nhau, ngoài chuyện con cái, nhà cửa. Càng về sau chúng cháu càng ít nói chuyện với nhau hơn. Cháu sa đà vào những đêm đi nghe nhạc với bạn, ôm sách đọc mê mẫn mỗi khi có thì giờ. Nội việc đi chung xe, cháu và anh cũng bất như ý. Cháu thì cứ mấy CD nhạc bỏ vô máy, ảnh thì mở radio nghe tin tức từ đài này sang đài khác, từ Mỹ sang Việt…

Cứ thế, bất cứ chuyện gì hai đứa cũng có cớ gây chiến tranh, gầm gừ nhau, có khi to tiếng và giận nhau đến cả tháng không nói chuyện. Tại đứa nào cũng có niềm vui riêng nên đâu cần thiết vui với nhau.

Gần đây trong những lần gây nhau, chồng cháu hay nhắc lại câu cháu nói trước đây là, bất cứ khi nào, dù có bao nhiêu con cái, dù giàu nghèo và tuổi tác có cao bao nhiêu, khi có cơ hội thì cháu cũng bỏ anh mà đi theo người tình cũ. Thưa cô mỗi lần ảnh nhắc câu đó cháu thấy mình bị xúc phạm khủng khiếp, nếu cái “cơ hội lấy người tình cũ” đến ngay khi đó, thì cháu giũ áo ra đi tức khắc mà không một chút ân hận, tiếc nuối. Hóa ra anh nghĩ cháu vẫn thương nhớ, chờ đợi người cũ nên mới hững hờ và chọc gan cháu. Cháu không ngờ cô ơi! Thật ra trong thời gian sống với chồng, cháu có rất nhiều cơ hội nối lại liên lạc với người cũ, nhưng cháu tránh vì sợ mình sa ngã. Thế mà cháu được đối xử như thế! Vậy thì tại sao cháu phải hy sinh mà không tung hê tất cả để sống những ngày còn lại ý nghĩa hơn? Tại sao cháu phải âm thầm chịu đựng từng giờ từng ngày? Trong khi cháu có thể sống một ngày xứng đáng một ngày? Phải không thưa cô.

Th. Tr.

(*) Thơ TTKH

*Góp ý của độc giả:

-NB

Cuộc hôn nhân của vợ chồng cháu được xây dựng từ mối giao hảo thân tình giữa hai gia đình (có lẽ cũng môn đăng hộ đối nữa). Không xuất phát từ tình yêu đôi lứa, lại còn kèm thêm tâm trạng buồn chán vì thất tình của cháu lúc đó, đời sống hôn nhân của vợ chồng cháu tẻ nhạt xa cách ngay từ đầu. Không cần biết người phối ngẫu của mình cần gì, mong muốn điều gì, cả hai người đều nghĩ rằng mình tròn bổn phận lo cho con cái là đủ rồi.

Danh ngôn có câu: “Lúc lớn khôn người đàn ông có ba cái nặng phải gánh vác là: danh vọng, đạo vợ chồng và con cái”. Chồng cháu làm khá tốt điều này trong trách nhiệm đối với gia đình. Tuy nhiên vì là người hướng nội sống khép kín không quen chia sẻ cảm xúc với người khác, lại say mê máy móc khoa học, chồng cháu sống thực tế, không mơ mộng, chỉ biết chí thú làm ăn lo cho gia đình, anh quên mất việc mình có một cô vợ rất lãng mạn thích được quan tâm chiều chuộng.

Còn về phần cháu, tôi nghĩ có lẽ cháu được sinh ra trong một gia đình khá giả, được nâng niu cưng chiều từ nhỏ, đến khi lấy chồng lại được ông chồng biết lo chí thú làm ăn, kinh tế khá giả nên cháu chẳng phải bận tâm đến việc kiếm tiền, rảnh rỗi quá nên cháu có thời gian đàn đúm rong chơi với bạn bè một cách vô tội vạ.

Người ta nói: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Sao cháu không tận dụng những tính cách ưu điểm trời dành cho phụ nữ: nhạy cảm, dịu dàng, tế nhị để từng bước đến bên chồng, chia sẻ những vui buồn, sở thích, đam mê của mình với chồng. Mưa dầm thấm lâu chồng cháu sẽ nhận ra vợ cần mình như thế nào, anh ấy sẽ hạnh phúc từ từ sửa đổi tính cách của mình sao cho hòa hợp với vợ.

Tuy nhiên thật đáng tiếc, vì kiêu hãnh, tự ái, vì tình yêu với chồng không đủ, vì cảm giác lầm tưởng với mối tình xưa, trong một lần cãi nhau cháu buộc miệng một cách vô thức rằng không cần biết con cái, giàu nghèo như thế nào, nếu có cơ hội cháu sẽ bỏ chồng để theo người tình cũ. Nói cho đã tức, hả hê bớt nỗi ấm ức trong lòng, nhưng cháu không biết là mình đã giáng một đòn chí tử vào lòng tự trọng, vào tự ái đàn ông của chồng mình. Cháu đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.

Tôi nhớ có một câu nói rất đúng: “Một người đàn ông thà đơn độc chịu đựng sự đối xử lạnh nhạt của người con gái anh ta yêu sâu sắc hơn là cùng chia sẻ tình yêu của cô ta với một người đàn ông khác”.

Mọi người thường nghĩ một câu buộc miệng nói ra một cách vô thức chính là phản ánh nội tâm người nói (chính bây giờ cháu vẫn còn mang ý nghĩ đó trong đầu), kết hợp việc cháu lạnh nhạt bất cần chồng, bảo sao chồng cháu không cay đắng nhận ra rằng hạnh phúc gia đình này đã quá lung lay, vợ tuy sống cùng một nhà nhưng hồn đã thất lạc nơi đâu. Chiến tranh lạnh trong gia đình xảy ra, không ai chịu nhượng bộ ai, nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế viễn ảnh gia đình tan vỡ là điều khó tránh khỏi.

Trong trường hợp này cháu cần phải tỉnh táo, xây dựng gia đình hạnh phúc mới khó chứ muốn đập đổ đi thật quá dễ dàng. Đừng ảo tưởng tiếc nuối với mối tình đầu đời xa xưa thơ dại, đối với người đàn ông đó cháu chỉ còn là một kỷ niệm đẹp và buồn thôi, anh ta sẽ chẳng bao giờ đánh đổi sự ổn định hiện tại của mình để có cháu. Trước đây anh ta đã không có quyết tâm can đảm giành giữ cháu cho mình, thì bây giờ sau mấy chục năm xa cách sự quyết tâm đó sẽ không còn. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. C’est la vie. Đời là thế!

Chúc cháu bình tâm để nhận ra người thật sự yêu mình chính là người sống cạnh mình bấy lâu nay, người hết lòng làm việc lo cho gia đình dù chỉ được đáp lại bằng sự ghẻ lạnh xa cách. Hãy giữ hạnh phúc gia đình mình bằng tình yêu chia sẻ bao dung.

*Dan Heaven

Thưa chị Th. Tr.

Tôi mong rằng chị đã viết lá thư này trong lúc tức giận nhất để trút đi tất cả mọi nỗi giận hả hê lên trang giấy?

Thực ra thì tôi thấy anh chị sống với nhau vì trách nhiệm và bổn phận hơn là vì tình cảm. Và bây giờ trách nhiệm với các con không còn nữa nên muốn tan đàn?

Chị không sai khi nghĩ về mình, và anh ấy cũng không sai khi sống trong cái thế giới riêng của anh ấy, nhưng cả hai đã sai khi không cho nhau sự cảm thông?

Tối thiểu anh chị cũng đã sống với nhau hơn hai mươi lăm năm, một thời gian dài để cho cả hai nhìn ra những đức tính thật đẹp của nhau? Nếu những đức tính ấy đã giữ được cuộc hôn nhân cho đến bây giờ thì tại sao không bỏ đi tính ích kỉ của mình mà điều chỉnh lại xem có thể sống thêm hai mươi lăm năm nữa hay không?

Dòng sông cuộc đời không bao giờ soi bóng hai lần và nếu điều kiện có cho phép mối tình cũ nối lại cũng chẳng như là mơ. Tôi đã thấy biết bao người nối lại tình xưa rồi lại thêm ê chề. Thôi hãy để ngày xưa thành cổ tích?

Tôi thiết nghĩ anh chị nên buông công việc và đi du lịch với nhau để hâm nóng lại những gì cần hâm nóng.

*Năm Ruột Ngựa

Đọc thư cháu ai cũng nhận thấy rõ hai (2) điều:

-Thứ nhất: Kiếm một người chồng như chồng của cháu thì rất khó. Kiếm một người vợ như cháu thì rất dễ.

-Thứ hai: Từ khi cháu nói lúc nào cũng sẵn sàng để đi theo người tình cũ thì chồng cháu đã khinh cháu và vì tình nghĩa vợ chồng và vì là mẹ của hai đứa con nên chồng cháu đã không nỡ đuổi cháu ra khỏi nhà.

Bây giờ

-Thứ nhất: Chưa chắc người tình cũ sẽ chấp nhận cháu như ngày xưa ?

-Thứ hai: Các con cháu đã lớn khôn và nhận thấy rõ rằng bố các cháu không có lỗi gì mà tự ý cháu bỏ ra đi theo người tình cũ thôi. Kết quả như thế nào thì cháu tự biết!

Nhưng cháu không còn con đường nào khác!

Cháu phải ra đi theo tiếng gọi của con tim!

Mặc dù biết là ra đi là thua hơn 94 phần trăm.

Cuộc đời còn dài lắm!

Cháu còn thật rất nhiều thời gian để hối hận!

*Vấn đề mới:

Kính gửi Cô Nguyệt Nga,

Thưa cô hiện nay tôi đang gặp một chuyện khá khó khăn, tôi mong chờ độc giả góp ý để tôi có thể biết một hướng đi sắp tới. Thưa cô, tôi chẳng biết gõ cửa nào, mà lại thấy mục này trên Người Việt có phần góp ý của độc giả, nhiều ý rất hay, nên tôi mạo muội gửi thắc mắc của mình. Tôi mong rằng quí độc giả thương tình bỏ chút thì giờ góp cho tôi lời khuyên để tôi có thể có một lối thoát cho tình trạng hiện tại của mình. Xin thành thật cám ơn.

Đầu thư tôi xin kính chúc cô và gia đình cùng quí độc giả được nhiều sức khỏe. Tôi xin kể về hoàn cảnh của mình.

Tôi vừa rớt quốc tịch lần thứ 2, và đã nhận được thư từ chối với lí do: Tiếng Anh không đạt. Người phỏng vấn tôi lần thứ 2 là một thanh niên Việt Nam, cậu ấy không hỏi trong bài, trong khi tôi học bài rất kỹ, mà cậu ấy toàn hỏi những câu mông lung ở ngoài làm tôi không hiểu gì hết. Cậu hỏi nhiều mà tôi thì quá sợ hãi vì mình chưa từng học qua điều này, nên tôi hoảng và càng hoảng hơn. Cuối cùng cậu ấy đánh rớt tôi.

Thưa cô cùng quí độc giả, tôi sinh năm 1958, qua Mỹ được 6 năm. Tôi phải làm gì khi bị từ chối vì tiếng Anh kém. Xin cô Nguyệt Nga và quí độc giả giúp tôi ý kiến, tôi rất mang ơn.
Cầu mong ơn lành đến với mọi người.

Phương

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Tàu hủ non sốt sa tế ngon, nhanh, gọn”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT