Friday, May 17, 2024

Có nên trả tiền cho bà ngoại giữ cháu?

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô, cháu có một con trai 5 tuổi. Vì là mẹ đơn thân nên cháu xin về ở chung với bố mẹ hai năm nay. Gia đình cháu đông anh em nhưng mọi người đều bận công việc, nên cháu vẫn phải gửi con cho một nơi giữ trẻ để đi làm. Sáng cháu đưa con đi chiều đưa con về. Hai mẹ con cháu chẳng có thời gian nhiều bên nhau.

Mấy tháng nay vì đại dịch trường giữ trẻ đóng cửa, nên con cháu phải ở nhà. Cũng may cháu bị thất nghiệp nên có thời gian ở nhà lo cho con mà không phiền đến người khác. Nói thật lòng nhiều khi lòng cháu cũng có chút hờn dỗi gia đình khi nghĩ rằng nhà đông người lại có bà ngoại ở nhà sao không giúp cho cháu gửi con, để cháu đỡ tốn một tháng gần cả ngàn đồng, mà con cháu thì mỗi sáng tinh mơ phải thức dậy để theo mẹ đến trường. Không ai trong nhà thấy xót xa cho đứa nhỏ, kể cả mẹ cháu. Nhiều hôm cháu gửi bà để chạy ra ngoài tí, thì bà nói ngay: “Mẹ không giữ, mẹ giữ tám đứa con rồi nay không giữ cháu nữa, có sức đẻ thì có sức nuôi.” Cháu có cảm tưởng mẹ cháu chì chiết vì ngày xưa cháu đã bỏ nhà đi theo tình yêu mà có đứa con. Chỉ một lần đó thôi, cháu không bao giờ phiền mẹ nữa.

Tuần rồi sở gọi cháu đi làm, cháu chẳng biết làm sao nữa, từ chối thì sở sẽ báo cáo và cháu sẽ không xin tiền thất nghiệp được mà đi làm thì trường con chưa mở cửa. Mẹ cháu đay nghiến: “Mày đi làm để tha bệnh về nhà hả?”

Thưa cô cháu nan giải quá, sao lòng mẹ cháu hẹp vậy cô? Cháu nghe nhiều người nói mấy người già thương cháu hơn thương con, vậy mà sao mẹ cháu chẳng chút nào thương cháu? Tại nó giống y chang “thằng cha” nó mà bị ngoại thâm thù như vậy sao? Thưa cô, cháu muốn đi làm lại lắm, cháu không muốn ăn bám và xin tiền thất nghiệp mặc dù hiện tại tiền thất nghiệp của cháu nhiều hơn cháu đi làm. Nhưng con cháu lại không có ai giữ, cháu nghĩ không biết có nên đề nghị mẹ cháu nhận tiền giữ con không? Nhưng cháu không dám mở miệng sợ mẹ lại nói lời cay đắng. Thưa cô giúp cháu. (Sara)

*Góp ý của độc giả

-Mai
Thưa cô Sara, đọc thư cô thấy thương gì đâu, tôi muốn giúp cô, thuần túy là chỉ muốn giúp chứ tôi không hề có ý lợi dụng gì khác. Tùy cô nếu thấy hợp thì cô cứ liên lạc với cô Nguyệt Nga, vì tôi có gửi số điện thoại cho cô Nguyệt Nga phòng khi cô kêu lại.

Hiện tại tôi ở một mình trong căn nhà cũng tươm tất, tôi có giữ hai đứa trẻ, cháu của người bạn, hai cháu cũng lớn khoảng bằng tuổi con cô. Tôi giữ nguyên ngày, có khi cha mẹ chúng bận thì tôi cũng giữ luôn cuối tuần, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Nếu cô không ngại thì cho con của cô đến chỗ tôi. Về lệ phí tùy cô, tôi không đòi hỏi, có thì cô đưa không thì thôi. Tôi chỉ giúp vì thấy hoàn cảnh cô neo đơn như vậy thôi. Có gì cô cứ liên lạc với tôi qua cô Nguyệt Nga cô nhé. Thân mến.

-Thiện Lê
Sao cô may mắn thế, cầu được ước thấy, mới hôm qua ông thống đốc đã có lệnh cho trường mở lại, cô chờ đi, có lẽ nay mai cũng có những hướng dẫn cụ thể cho vụ mở trường. Cô lại đem con đi gửi bình thường.

Với lại, tôi thấy trên báo Người Việt có quá nhiều những rao vặt nhận giữ con nít, tại sao cô không gọi để gửi họ? Mẹ cô chắc ghét “thằng cha” rồi, tại cô không nghe lời nên bà ghét lây sang con, mà con cô chẳng may lại giống y chang bố nó nên bà càng bực thêm. Nói thì nói vậy chứ cô cứ liều bỏ con ở nhà xem sao, cứ đi làm thì bà ngoại ở nhà phải trông cháu thôi, bà nào mà chẳng thương cháu!

-Mary
Theo em, chị nên đưa tiền cho bà ngoại, nhưng đừng bao giờ đưa quá ít. Nếu chị tốn cho trường $1,000 một tháng, thì đưa cho mẹ chị đúng số tiền đó, nếu có điều kiện thì đưa hơn. Rất nhiều người con rất kỳ lạ, gửi cho trường tốn hàng ngàn đô hằng tháng, lại phải đưa đón con đi về mưa nắng, phải đúng giờ, ngày lễ hay cuối tuần không gửi được con. Nhưng khi gửi cho cha mẹ thì chỉ đưa tượng trưng vài trăm bạc, tháng có tháng không, trong khi biết chắc rằng ông bà chăm cháu tốt hơn trường nhiều, nhất là được yêu thương, ngày giờ cũng không quá nguyên tắc như ở trường, lại cũng không đông như ở trường. Nhưng cha mẹ có một tâm lý rất lạ, là nghĩ ông bà giữ cháu mà lấy tiền làm chi nên nhiều khi không đưa hay đưa tượng trưng vẫn cảm thấy bình thường.

Đừng có suy nghĩ như vậy, cứ đưa cho mẹ, rồi mẹ cho lại, chứ đừng tự động đưa ít cho mẹ. Vài lời góp ý với chị, mong chị sớm giải quyết được chuyện gia đình.

Tôi luôn đòi hỏi phải có sự đáp lại tương ứng; đó là sự chung thủy và chân thành tuyệt đối trong hôn nhân. (Hình minh họa: Jay Directo/AFP via Getty Images)

Vấn đề mới

Thưa cô, chồng tôi ngoại tình. Tôi không chấp nhận điều này, chắc chắn như vậy!

Tôi không chấp nhận chồng chung với ai hết, dù là một giây cũng không. Vì bản thân tôi cũng là người có nhan sắc, có chức phận trong xã hội, đi làm ở một môi trường nhiều cám dỗ nhưng không bao giờ tôi để cho lòng mình nghiêng ngả. Tôi vẫn nói với chồng, tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy tận bên kia nhưng không bao giờ trong sáng bằng lòng tôi và bằng tình yêu của tôi dành cho anh. Tôi không chấp nhận đi ngang về tắt!

Chúng tôi sống với nhau đã 30 năm, chưa bao giờ anh phạm nguyên tắc của gia đình. Nhưng rồi anh đã phạm và phạm nặng nề. Khi tôi hỏi về chuyện quan hệ bất chính của anh thì anh gần như khóc xin tôi cho anh hai năm để giải quyết vì anh không thể làm khác nếu không có thể gây cho một người đi đến chỗ chết! Anh nói bằng giọng thảm thiết, cầu khẩn, thành tâm và anh xin đúng hai năm!

Hỏi tới thì anh thú nhận, cô ấy còn hai năm nữa mới ra trường (tức là yêu con nít), anh muốn để cho cô ấy yên tâm học hành, sau đó anh sẽ chấm dứt ngay. Vì nếu bây giờ chấm dứt thì cô ấy sẽ đau khổ và tìm đến cái chết vì vô vọng về tương lai (!?) anh nói lung tung, nhưng lại rất thành thật, tôi biết thế!

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi phải thiền mấy ngày để không điên lên mà làm bừa, là tống cổ anh ra khỏi nhà để anh không chỉ có hai năm mà có cả quãng đời già yếu trước mắt cho mối tình “cỏ non” của ảnh. Tôi hiểu anh rất thành thật khi nói với tôi những điều ấy và anh thật sự “ngu muội” trước mối tình của anh. Anh là người tốt, tôi không muốn anh “chìm” nếu tôi quá tay. Tôi muốn vớt anh ra khỏi vũng bùn nhưng chưa nghĩ ra cách. Không biết làm mạnh, ly hôn chẳng hạn, có giúp anh sáng mắt ra không? Có nên cho anh hai năm rồi trong thời gian đó mình tìm cách chứng minh anh sai, để anh “rút ngắn” thời gian lại? Thưa cô giúp tôi với. (Khánh)

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT