Friday, April 26, 2024

Lạc lõng khi ở nơi không có người Việt

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô, vợ chồng tôi cũng già rồi, con cái hùn tiền mua cho chúng tôi một căn nhà nhỏ ở trong khu Mỹ trắng. Vì không giỏi tiếng Anh, lại cũng e ngại đụng chạm với hàng xóm, nên chúng tôi chỉ quanh quẩn trong nhà. Thời gian gần đây, hai vợ chồng cũng không dám ra công viên sáng sớm, vì sợ kỳ thị, hàng xóm tưởng mình là người Trung Quốc đem COVID-19 đến.

Hai vợ chồng cũng không dám ra công viên sáng sớm, vì sợ kỳ thị, hàng xóm tưởng mình là người Trung Quốc đem COVID-19 đến. (Hình: Nguyen Thu Hoai/Unsplash)

Cuối tuần các con thay phiên nhau về thăm còn thì chẳng có ai đến thăm nhà cả. Mới đây có tiếng gõ cửa, tôi ra mở thì thấy hai vợ chồng người Mỹ trắng đến. Họ cũng chào hỏi đàng hoàng và sau đó cho tôi biết là họ có đánh mất một earpods. Thật ra ban đầu tôi không hiểu họ nói họ mất cái gì, nhưng sau một hồi giải thích thì tôi hiểu đó là một bộ phận bỏ lên tai để nghe. Họ cho biết là đánh rơi nơi khu vực nhà tôi. Họ nói nếu tôi có lượm cho họ xin lại. Tôi chỉ có thể trả lời là tôi không biết. Hai vợ chồng người Mỹ nói một tràng dài, rồi bỏ đi giận dữ.

Tôi lo nên gọi cho con, thì con nói không có gì phải lo, mình không lượm thì thôi. Nhưng con cái nó ở xa, tụi nó lớn lên ở đây, tụi nó tự tin nên tụi nó không sợ, không tự ái, không buồn tủi còn vợ chồng tôi thì sợ đủ điều. Tôi có gọi cho đứa con gái, nói là ba mẹ không muốn ở đây nữa, bán nhà này đi, mua cho ba mẹ một căn mobile home ở Bolsa cho ba mẹ sống an tâm, nhưng con gái la cho một trận khi nghe tôi kể mọi chuyện. Tôi có nghĩ ra một cách là hai vợ chồng xin vào nhà dưỡng lão ở Bolsa ở vì như thế chúng tôi sẽ vui hơn nhiều khi ở đây, dù là nhà cửa khang trang, khu sang trọng mà lòng đầy sợ hãi, lo âu trong những năm cuối đời. (Ông Thiện)

GÓP Ý CỦA ĐỘC GIẢ

-John

Tội nghiệp hai bác, chẳng qua mấy anh chị con bác vì quá thương cha mẹ nên mua một căn nhà khang trang ở khu Mỹ trắng sang trọng nhưng lại không hợp với hai bác. Bên cạnh đó, hai bác quá nhạy cảm, có thể hai vợ chồng người Mỹ đang gây nhau, bác đừng quá nhạy cảm, thiếu tự tin mà cho rằng họ bất bình với mình. Chuyện họ mất earpods là chuyện thường, có thể bác không phải là người duy nhất mà họ hỏi mà còn những người chung quanh chỗ đó.

Hai bác đừng quá âu lo mà sinh ra bệnh, dù gì thì cũng có luật pháp, không ai làm gì mình được đâu. Yên tâm nha bác, mong hai bác bình an!

-Emy

Thưa ông, ông giống y chang như ông bà nội của cháu, chỉ khác là ông bà của cháu ở Garden Grove, nơi có nhiều người Đại Hàn sinh sống. Hằng ngày ra vào cứ thui thủi hai ông bà, nhìn quanh quất chẳng có ai đồng hương nên cứ đòi dọn về Bolsa. Bố mẹ cháu chiều lòng, bỏ tiền ra xây tường chung quanh nhà kín bưng cho ông bà yên tâm.

Ông bà cháu suốt ngày làm vườn, trồng đủ thứ rau trái Việt Nam. Có một hôm, ông bà khoe với nhà cháu rằng người hàng xóm qua xin mấy trái chanh, ông bà mời vào hái cho một mớ thật nhiều. Từ đó mỗi lần trái ra nhiều ông bà cháu lại hái một bịch lấy dây cột thòng qua hàng rào. Vài ngày sau rình rình coi họ lấy chưa, thấy cái bịch có miếng giấy ghi chữ “Thank you” là mừng gọi khoe, vui hẳn lên.

Mẹ cháu mới nói, nhà trồng nhiều, ông bà cứ hái để trước ngõ, gắn chữ “free,” hàng xóm ai thiếu sẽ lấy và thích lắm. Thế là sau đó, hằng ngày ông bà cháu hái xà lách, su su, bưởi, chanh, cam, bơ, bỏ trong bịch để trước sân, thấy ai ghé lấy là mừng lắm. Từ đó ông bà vui hẳn lên, rồi từ từ mon men đi bộ quanh nhà, có khi gặp người này người kia, cũng giơ tay chào rồi giờ hết đòi về Bolsa.

Tôi thấy mình tội nghiệp và hèn làm sao khi chỉ xài có $100 mà trước đó luôn phải nghĩ làm một cái gì cho vợ vui. (Hình: Live Richer/Unsplash)

VẤN ĐỀ MỚI

Thưa cô, trước đây khi bảo lãnh vợ qua bạn bè đã từng khuyên tôi nhiều điều. Một trong những điều bạn bè nhắc nhở là vấn đề tài chánh. Họ nhắc nhở tôi là khi vợ đi làm và kiếm ra tiền thì hai vợ chồng nên có account nhà bank riêng. Tôi vì thương vợ và thấy nếu tách vợ ra khỏi nhà bank của mình thì sòng phẳng quá, thiếu tế nhị, nên tôi cứ dùng một account chung cho cả hai, như lúc đầu khi vợ mới qua.

Chúng tôi làm bao nhiêu đều bỏ vào account chung của nhau. Tôi ít xài tiền, chỉ cần vài chục đổ xăng hằng tuần, nên cũng chẳng quan tâm nhiều đến tài khoản.

Cho đến mới đây, do COVID, tôi bị mất việc. Do chỗ tôi làm trả nửa tiền mặt nửa check nên dù có khai thất nghiệp, tôi lãnh cũng rất ít tiền. Trong khi chỗ làm của vợ, vợ tôi phải làm choàng công việc của người bị đuổi nên lương lại tăng. Ban đầu thấy tôi buồn rầu, vợ cũng an ủi là cả hai cùng xài bớt lại. Nhưng càng về lâu về dài, tôi cứ ở nhà hoài, tiền thất nghiệp cũng chẳng bao nhiêu, vợ tôi bắt đầu ca cẩm. Nhất là trong món tiền chi tiêu hằng tháng, có mục gửi cho ba mẹ tôi $100 mỗi tháng.

Thật lòng, sao tôi thấy một tháng qua thật mau, cứ nhắm mắt mở mắt là đến ngày đi gửi tiền cho cha mẹ. Tôi thấy mình tội nghiệp và hèn làm sao khi chỉ xài có $100 mà trước đó luôn phải nghĩ làm một cái gì cho vợ vui để đưa tiền cho mình. Tôi thật tiếc là tại sao ngay từ đầu tôi không mở một tài khoản riêng cho vợ để vợ khỏi biết tôi xài bao nhiêu. Như thế thì nay tôi sẽ tự tin hơn khi đi gửi tiền cho gia đình.

Thưa cô bây giờ có muộn nếu tôi tách tài khoản riêng ra và không xài chung với vợ? Hay tôi nên tìm một công việc lãnh tiền mặt, và chỉ “nạp” một phần lương cho vợ? (Lộc)

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT