Bông lài và những ngày xưa

Bông lài và những ngày xưa (Hình: Diệp Bảo Khương)

 

Diệp Bảo Khương

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

 

(Ngày mai là ngày lễ Mẹ, đêm nay tôi viết bài này để tặng cho người đã sinh ra anh chị em chúng tôi.)

***

-Em ! Thử ngửi coi mùi này là mùi gì, em đoán được là hay lắm đó? -Tôi đưa nắm tay sát mũi vợ, cười cười hỏi .

-Không biết, mùi gì thơm vậy?

-Bông lài đó ! Em còn nhớ bụi bông lài mà tụi mình đem từ Cali qua đây hông? Nó ra bông nữa rồi, thơm quá chừng luôn em ơi !

Tôi hí hửng khoe với vợ nắm bông lài trắng tinh mà sáng nay ra vườn vừa hái được. Chỉ vài cánh hoa nhỏ xíu mới nở còn đong đưa trong gió sớm thôi, vậy mà hương thơm của nó từ ngoài vườn theo tôi vào đến tận trong nhà. Mùi thơm quen thuộc đó không lẫn với bất cứ mùi gì khác, nó dìu dịu thơm, làm sảng khoái chứ không gây nhức đầu, ai đã một lần nghe qua chắc không sao quên được.

Nắm nhẹ mớ bông trắng muốt vào lòng bàn tay, tôi đưa lên mũi. Chao ơi, sao trên đời này lại có mùi thơm lạ lùng, thơm như hơi cơm gạo đầu mùa vừa chín tới! Nó làm tôi tự dưng đói bụng, và nó cũng làm tôi xốn xang một nỗi nhớ, đưa tôi trở về với những ngày tháng xa xôi, nơi có nhiều kỷ niệm êm đềm của cái thời tuổi mười lăm, mười sáu….

Trước ngõ ngôi nhà từ đường của nội tôi để lại có một bụi bông lài khá lớn, nằm sau hàng rào kẽm gai, cạnh con lộ chính của xã mà mọi người thường qua lại. Chẳng biết tía hay chị hai tôi trồng từ lúc nào, mà mãi khi tản cư về quê, lúc thật sự sống ở đó tôi mới để ý đến nó.

Hình như bông lài cho hoa quanh năm, nhưng cứ vào dịp này, khi trên những tàn phượng vĩ trong sân trường trổ bông đỏ thắm, khi ve sầu râm ran báo hiệu hè về là vào mùa lài rộ bông. Cứ từng chùm từng búp trắng ngà chen nhau giữa những tầng lá xanh thẫm, để rồi khi ánh mặt trời chưa kịp làm khô sương đêm, từng cánh hoa xinh xinh thi nhau nở bung, tỏa hương thơm ngát.

Tía tôi thích uống trà, nên sáng nào cũng phải có ấm trà cho ông nhâm nhi hay để đãi những ông bạn già hàng xóm qua chơi. Không cần ông nhắc, tôi thường hay hái những búp bông mới nở còn ngậm kín hương thơm, rửa sạch rồi bỏ vào bình pha trà cho ông uống. Tôi chưa được biết trà mạn sen ngon ra sao, nhưng nhìn ông trầm ngâm bên tách trà đang thở khói nhè nhẹ, chậm rãi từng ngụm nhỏ, như ông đang uống cả hương hoa vào lòng.

Chắc cũng ghiền uống trà phải có thêm bông lài mới được, nên ông Tư ở tuốt tuột xóm dưới, bất kể trời mưa hay gió, sáng nào nhất định cũng lội bộ lên nhà tôi, đứng trước hàng rào vói hái vài nhúm bông về để pha trà, mặc cho tôi làu bàu “bông của nhà người ta mà cứ hái hái”. Tội nghiệp ông, bị càm ràm mà ông vẫn hiền từ nói:

– Cho bác xin vài bông đi mà. Để nó rụng hết uổng lắm con!

Và cũng ở nơi đó, những đứa bạn học của em tôi từ làng bên ngày hai buổi qua làng tôi học, đi hay về thường ghé lại, đứa hái bỏ vào cặp, đứa cài lên tóc. Tui ghét ơi là ghét những đứa con gái nhỏng nha nhỏng nhảnh hay làm dáng làm điệu, có lần tôi rình rình chộ “con nhỏ hay cười” đang kiễng chân hái, xong cầm ngay cuống hoa xoay xoay, rồi ngước mặt chun chun mũi hít.

– Nè, ai cho hái trộm bông đó? – Tôi đằng hắng lên tiếng.

– Hái có mấy cái bông làm gì dữ dị! Nhỏ giật mình rồi dúi dụi vào đám bạn, vừa đi vừa cười rôm rả.

Quái lạ ghê ta ơi, tội hái trộm bông tôi còn chưa kịp bắt đền, nhỏ hỏng sợ mà còn cự lại nữa chớ!

Bông lài và những ngày xưa (Hình: Diệp Bảo Khương)

Vào những đêm hè thanh vắng, trời đứng gió nên oi nồng, tôi thường cùng hai đứa bạn thân lau nền xi măng sân trước sạch sẽ, rồi treo mùng nằm khoèo ra đó ngủ cho mát. Hương lài thơm nhẹ đến tận chỗ nằm, cả bầu không khí như thấm đẫm hương đêm.

Rồi có lần nửa đêm khuya lơ khuya lắc, giật mình giụi mắt, tôi nhìn ra bụi bông lài hình như có hai bóng trắng ngồi sát bên nhau như đang rủ rỉ rù rì dưới ánh trăng nhờ nhờ khi mờ khi tỏ. Sáng ra thấy hai cái bông trắng toát, to lớn khác thường đang chụm vào nhau, tui rùng mình nhớ lại chuyện đêm qua.

Kể lại cho má tôi nghe, bà nói những hoa nào thường nở về đêm như dạ lý hương hay lài thường mang âm tính, chắc là tôi gặp ma rồi.

-Tụi con trong nhà không ngủ, cứ ngủ ngoài sân, coi chừng có ngày ma rinh đi thì chết à!

Tôi biết bà nhát ma cho tôi sợ, chứ thật tình tôi không tin vào những điều phi lý đó.

Ngày còn son trẻ tóc má tôi dài và dày lắm. Cũng như các phụ nữ thời đó, bà cũng búi tóc như ai. Mười lần sinh nở, mái tóc của bà ngày một thưa dần, nên mỗi khi cần làm đẹp, bà thường dùng lọn tóc giả búi cho đầy búi. Nhìn bà từ tốn chải tóc bằng chiếc lược đồi mồi cũ kỹ đã gãy mất mấy răng, lưạ vài cánh hoa mới nở ép vào trong tóc, chậm rãi quấn tròn lại thành búi sau ót, rồi bà cẩn thận dùng chiếc bọc lưới cùng màu với tóc, nắn nót bao lại cho chặt chẽ. Chắc má tôi yêu hoa lài lắm, cho nên quanh bà lúc nào cũng nghe lãng đãng một mùi thơm, bình dị như mùi thơm của quê hương.

Dọn qua đây ở đã hơn mười ba năm rồi, cây bông lài tôi mang theo trồng ở góc vườn sau nhà vẫn còn đó, vẫn thủy chung cho tôi những nụ hoa tinh khiết quanh năm. Ngày ngày ra thăm vườn, vun xới cho cây rồi nhặt lấy đôi ba cánh mong manh rụng đầy dưới gốc, nhìn những chùm hoa mới nở đêm qua đã vội lìa cành, tôi chạnh nhớ lại những chuyện của ngày nao, cũng mới đó mà giờ cũng đã thành quá khứ xa xăm.

Bồi hồi nhớ lại búi tóc giả của má tôi, nhớ câu bà hay rầy rà: “Tóc má đội trên đầu mà con chơi như vậy, coi thử có được không con?” mỗi khi tôi nghịch ngợm lấy nó kẹp chặt vào đùi để đi ngựa, hoặc đeo dưới cằm giả làm râu, bắt chước những ông tướng tuồng Tàu trong những gánh cải lương thường về làng hát.

Không biết lọn tóc ngày đó giờ ở đâu, khi mà hiện giờ tôi không còn nhớ nổi tóc má bắt đầu chớm bạc rồi cắt ngắn đi từ lúc nào. Đôi lúc muốn tìm, muốn hỏi, nhưng người đã đi xa rồi, biết hỏi tìm ở đâu nữa bây giờ.

Tìm đâu ra những tháng ngày thơ mộng, nơi có những nụ cười trong trẻo của tuổi học trò, của lứa tuổi hồn nhiên hái hoa bắt bướm, nhìn đời thơm phức trong veo.

Tìm đâu nữa những lần ưa trộm nhìn má ướp hoa vào tóc, hay thấy tía trầm ngâm bên tách trà ngan ngát hương thơm vào những buổi sáng tinh mơ trong ngôi nhà xưa cũ.

Có người xa quê, tần ngần hái nắm lá me non vô nấu canh chua mà rưng rưng nỗi nhớ nhà nhớ má đến quay quắt.

Có người vợt được mớ cá Smelts ở Ngũ Đại Hồ mà lay lắt mơ về trách cá cơm Trỏng mẹ kho tiêu, những con cá tươi rói đánh bắt được ở biển quê nhà.

Tôi nào có khác gì đâu, nhìn nhúm bông lài nhẹ tênh trong bàn tay mà nghe ngút ngàn nỗi nhớ, nặng lòng hoài với hương lài trong búi tóc của má tôi.


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Cách làm bánh bò hấp nước dừa

Bánh bò này đã có nước dừa nên không cần chan thêm nước cốt dừa lên trên. Khi ăn có thể chấm với mè, hay muối mè đều rất ngon. Bánh đạt yêu cầu sẽ nổi xốp, và dai, để qua ngày hôm sau vẫn không bị khô.

Đầy hơi

Nếu bên cạnh việc đầy hơi, ta có triệu chứng gì khác, như đau bụng, tiêu chảy, tiêu ra máu, sụt cân, vân vân, nguyên nhân có thể là các bệnh có thể nguy hiểm như viêm ruột, ung thư, …, khi đó, nên đi bác sĩ càng sớm càng tốt.

Ground zero – tọa độ số không, nơi nước mắt vẫn rơi

Con phố Walls ngắn ngủn, đụng nhà thờ Trinity, bọc sau lưng vài trăm mét là đến Ground zero- tọa độ số không. Đây từng một thời là niềm hãnh diện của Hoa Kỳ, từng một thời sừng sững vươn cao hai tòa nhà kiêu hãnh -Tháp đôi World Trade Center

Có chồng cũng như không

Hiện tại, chừng 2 đến 3 năm ảnh lại về thăm gia đình, nhưng chỉ có thế. Mộng qua sống ở Mỹ của con gái tôi coi như mỏi mòn. Thật là vô lý! Tôi cũng uất ức mà mình ở thế cô nên đành chịu đựng.

Năm bộ cánh thu hút người nhìn tại lễ trao giải Teen Choice Awards

Đến với lễ trao giải Teen Choice Awards năm nay, các nữ diễn viên đều chọn cho mình các trang phục năng động, trẻ trung, màu sắc và cuốn hút

Có nên đắp mặt nạ vào buổi sáng?

Cùng tìm hiểu lúc nào là thời điểm tốt nhất để đắp mặt nạ, và chuyện gì sẽ xảy ra nếu đắp mặt nạ vào buổi sáng.

Làm sao để tăng cường sự trao đổi chất và sức đề kháng?

Dưới đây là năm bước giúp cải thiện sức đề kháng và tăng cường sự trao đổi chất, giúp bạn không cảm thấy mệt mỏi mà còn thấy sung sức, đầy năng lượng.

Xin cảm thông cho bác sĩ

Có ai đó từng so sánh người bác sĩ như một người lính ở tuyến đầu chống lại các thứ bệnh tật. Cho dù ấy chỉ là một điều ví von bóng bẩy, nhưng cũng có chút ít sự thật trong đó.

Kỷ niệm một lần đá dế

Lúc còn ở cấp tiểu học, tôi rất thích chơi đá dế. Mỗi ngày đi học được cho tiền quà bao nhiêu đều cúng cho mấy ông bán dế trước cổng trường, vì vậy nên tôi có cả một “sở thú”

Chớ muốn vợ của người ta!

Tôi đã yêu một phụ nữ có gia đình. Chúng tôi gặp nhau trong một đám cưới người bạn. Thú thật tôi chưa từng nghĩ đến chuyện gá nghĩa với ai.