Thursday, April 25, 2024

Cảnh sát và lính cứu hỏa thật tuyệt vời!

Kim Tuyến Nguyễn

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

 

Cảnh sát và lính cứu hỏa thật tuyệt vời! Họ làm việc tận tâm, hết lòng cứu giúp, che chở, bảo vệ người dân. Những người lính nầy đã chu toàn nhiệm vụ rất nhân ái và thật nhà nghề!

Tôi viết những dòng này khi thức dậy sau một chiều tối hoảng loạn phải di tản vì đám cháy gần ngay nhà vào hôm chiều Chủ Nhật, 3 Tháng Sáu.

Tôi đã nhìn thấy những lính cứu hỏa ngủ trong xe và một số thức trắng đêm. Họ đã làm việc từ chiều Chủ Nhật cho đến 4:30 chiều Thứ Hai mới ra về.

Tôi cảm thấy mình có phước được Ơn Trên che chở, được sống trong đất nước văn minh, nhân bản.

Từ một con chó trong lúc nguy cấp, được chủ thương yêu bảo vệ đã đành, mà ngay những người cảnh sát Mỹ trong lúc đưa người dân đi di tản, cũng không hề bỏ rơi một con thú nào trong nhà người dân.

Cám ơn thật nhiều những tấm lòng đầy tình người của ông, bà hàng xóm, cô gái trẻ và những viên cảnh sát, những người lính cứu hỏa.

Chuyện xảy ra vào chiều Chủ Nhật, 3 Tháng Sáu.

Trưa hôm đó chỉ có một mình tôi ở nhà. Nghe nhiều tiếng xe cứu hỏa chạy vào khu vực nhà mình, tôi cứ tưởng có ai đó bệnh nặng.

Tôi kéo cửa kính sau nhà châm nước uống cho con chó RC. RC biết tôi sợ nó nhảy vào người tôi quá mạnh (có lần nó khiến tôi suýt ngã nhào), nên thường thì nó thụt lùi ra và nằm sát xuống ngoan ngoãn chờ tôi. Nhưng lần này RC cứ nhất định lủi vào chân tôi đang đứng ngay ngạch cửa. Tôi lấy một miếng “Pet snack” cho nó, nó không ngó ngàng gì mà cứ cố gắng đưa đầu vào trong nhà. Tôi kéo cửa lại.

Lúc bấy giờ tôi nghe mùi khét, nhưng lại ngỡ con tôi vừa nướng thịt cho buổi trưa.

Thấy RC cứ lãng vãng ngay trước cửa phòng tôi thông ra sân sau, tôi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

Nhìn trở lại thấy RC không còn đứng gần cửa kính giữa nhà, tôi vội bước ra châm thêm nước cho nó. Lúc nầy tôi mới thấy khói lên phía bên phải nhà mình. Nhìn qua bên trái tôi gọi RC. Ông hàng xóm sát cạnh nhà tôi lên tiếng: “Chó của bà nhảy vô nhà tôi, đang ở với chúng tôi. Bà muốn đem về không?” Tôi nói: “Ông giữ dùm, đợi con tôi về sẽ qua rước RC.” Ông vui vẻ nhận lời. Tôi vội chụp một tấm hình và quay ngay clip đưa lên Facebook để mong vợ chồng con tôi thấy mà chạy về ngay. Một mặt tôi gọi phone cho chúng nó.

Một bà hàng xóm đối diện gõ cửa nhà tôi, hỏi: “Con bà đâu? Bà yên tâm nha, có gì bà ra xe đi với tôi.” Rồi bà ôm tôi như an ủi. Đúng lúc đó con tôi gọi cho hay đang trên đường về. Nghe tôi đang nói chuyện với bà lối xóm, con tôi muốn nói chuyện với bà. Không biết con tôi nói gì, tôi chỉ nghe bà nói: “Tôi sẽ ở cạnh mẹ cậu cho đến khi cậu về tới.”

Bà và tôi đi vội ra sân sau xem xét tình hình một lần nữa. Thấy hai nhóm lửa đã phát cháy ngay dưới đồi cách rào nhà mình chừng 10 thước… Tôi run lên, tim đập nhanh.

Trong khi đó trực thăng đang rải bột hoá học chữa lửa gần nhà mình.

Đám cháy ngay gần nhà ở San Diego vào chiều Chủ Nhật, 3 Tháng Sáu (Hình: Kim Tuyến Nguyễn)

Tôi nói với bà hàng xóm mở vòi nước cho chảy xuống đồi từ hàng rào. Tội nghiệp bà nhanh nhẹn chụp vội ống nước nằm trên thảm cỏ giả, chỉ là ống nước RC đã cắn rách cả rồi, xem như là đồ chơi của nó.

Trong lúc tôi cố lê bước đến bên vách tường gần cuối nhà để kéo vòi nước cuộn tròn trong hộp và mở nước ra nhờ bà giúp tôi tưới nước, thì bà nhắc tôi vào lấy giấy tờ cần thiết.

Ngay lúc đó, có hai viên cảnh sát bước vào nói chúng tôi phải rời nhà ngay.

Một vị hỏi tôi có nuôi chó không. Tôi trả lời: “Chó tôi sợ quá nên nhảy qua nhà bên cạnh và ông hàng xóm đang giữ dùm bên đó.”

Viên cảnh sát hỏi tôi có dây xích chó không. Tôi lấy đưa cho ông. Tôi nói với viên cảnh sát thứ hai là tôi cần vào phòng lấy bóp giấy tờ. Ông đi theo tôi và hối tôi nhanh lên, rồi ông chỉ dây charge pin còn gắn trên tường và nhắc tôi lấy theo thuốc uống.

Ông nắm tay đưa tôi ra cửa. Tôi chợt nhớ con tôi gọi về dặn tôi nhớ mở nước cho chảy ngay hàng rào. Tôi nói với viên cảnh sát điều đó, thế là ông vội chạy vào mở nước dùm tôi. Ông còn cẩn thận nhắc tôi khóa cửa.

Tôi được ông dìu bước qua bên kia đường, và tôi thấy RC đáng thương của tôi đang được viên cảnh sát lúc nãy xích nó một cách khó khăn vì nó lạ người. Ông dắt RC về gần hướng tôi, cột nó tạm vào thân cây. Chân tôi đau không thể ngồi xuống với nó, thì một cô gái trẻ ngồi xuống vuốt ve, vỗ về nó, có lẽ cô biết RC cũng đang khủng hoảng tâm lý.

Khi đó, con dâu gọi hỏi tôi đang ở đâu. Tôi nói: “Mẹ đang còn đứng bên kia đường gần nhà. Chồng con gọi về nói mẹ lấy xe sở làm của nó chạy đi. Nhưng mẹ không muốn vì RC bỏ cho ai!”

Con dâu dặn tôi chờ chị em nó chạy vào ngay, vì lúc nầy đường đã bị “block.”

Con trai tôi cũng vừa về tới. Hai vợ chồng nó chạy vào nhà lấy giấy tờ quan trọng mang ra thật nhanh. Tôi nghĩ 90 % nhà con mình cháy mà đau lòng nước mắt rớt.

Tôi cũng thấy mắt con dâu tôi ứa lệ. Tội nghiệp quá! Con dâu nhờ chị của nó đưa tôi về nhà bà sui gia.

Tôi rời khỏi khu nhà khoảng 5:30 chiều.

RC được lên xe con tôi.

Đến hơn 8:00 giờ tối con tôi gọi báo: “Mình được vô nhà rồi.” Nhưng hai bên freeway bị block xe không vào được!

Chúng tôi chạy lòng vòng, rồi ngồi trong xe chờ đợi. Cuối cùng một bên hướng về khu nhà tôi được giải tỏa cho những cư dân ở khu nầy được vào. Cảnh sát vẫn đậu xe chặn một bên. Tôi đi ngang và hỏi thăm về sự thiệt hại chung quanh, và rất vui khi được cảnh sát cho biết không nhà nào bị cháy.

Tôi vào nhà hơn khi đã 10 giờ tối.

Thấy con dâu còn thức, tôi hỏi: “Hồi chiều mẹ thấy mắt con đỏ rưng rưng. Con lo vì sợ nhà cháy hả con?”

“Con sợ cho mẹ ở nhà một mình chân đau, không có xe, rồi RC nữa, không biết mẹ xoay sở làm sao! Còn nhà cháy thì mình có bảo hiểm mà mẹ.” Nghe con dâu nói mà cảm động quá!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT