Cháu muốn tố cáo, nhưng sợ mang tội!

(Hình minh họa: Getty Images)

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô Nguyệt Nga, cháu chưa bao giờ hé lộ với ai chuyện này, bởi cháu mắc cỡ cùng với lòng tin vào tôn giáo, cháu không dám làm điều có thể gây tồn hại đến uy tín của đấng đại diện tôn giáo.

Thưa cô, cháu thường xuyên bị một người có chức sắc trong tôn giáo nhắn tin cho cháu. Ban đầu thì chỉ hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm ba mẹ cháu còn ở Việt Nam khi nào thì qua? Cháu đi học có gặp khó khăn gì không?… Sau đó tiến thêm bước nữa là gọi điện cho cháu, cũng chỉ là những lời hỏi thăm, hỏi giờ học, hỏi giờ làm bài… Nói chung là những câu vô thưởng vô phạt. Cháu mới qua nên người đó đã xin cho cháu một việc làm ở chợ VN. Cháu rất mang ơn, vì nhờ có đồng ra đồng vào mà cháu trang trải được những chi phí tối thiểu trong đời sống. Họ chưa bao giờ tỏ một cử chỉ sổ sàng, lúc nào cũng chừng mực, giữ khoảng cách cần thiết. Họ chỉ chăm sóc cho cháu như một người em thôi, nhưng là phụ nữ cháu cảm thấy có điều gì đó bất thường trong mối liên hệ này.

Nếu chỉ có vậy chắc cháu chẳng băn khoăn lo nghĩ. Cách nay 1 tuần, họ gọi điện thoại hẹn cháu đi ăn, khi nghe cháu từ chối thì họ nói, sẽ không mặc áo tu mà sẽ mặc áo như người thường để cháu không mắc cỡ. Cháu thấy kì cục quá cô NN ơi! Hôm đó cháu quyết tâm từ chối và cháu bắt đầu hạn chế trong việc trả lời phone. Mới đây họ gặp cháu trong thư viện, Họ nói với cháu, cho họ hôn một cái, nhẹ thôi! Cháu đứng phắt dậy và bỏ ra cửa ngay.

Về nhà thật sự cháu quá sợ, cháu muốn cầu cứu một ai đó, mà cháu đâu có ai để cầu cứu. Thêm vào đó, cháu không dám nói ra điều này với ai. Cháu viết thư này xin cô và quí cô bác giúp cháu, nên làm gì, hay nên im lặng tránh xa, hay là nói thẳng với họ. Có một điều trên tất cả là cháu rất sợ mang tội!

Cháu HB

*Góp ý

-Long Nguyen

Người đó cho dù là tu theo tôn giáo nào thì cũng vẫn là người. Ông ta vẫn có quyền yêu thương bất cứ ai, vấn đề ở đây là cô có chấp nhận tình yêu của ông ta hay không. Nếu không thì cứ thẳng thắn trả lời một cách rất lịch sự, nghiêm trang và từ chối thẳng thừng những buổi gặp gỡ. Cô biết ở đây là xứ pháp trị, mọi chuyện nếu đi quá lố và có thể đi đến vấn đề xách nhiễu, cô nên gặp nhà chức trách để trình bày.

-NB

Hãy bình tĩnh, cháu hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ mình, lịch sự, thẳng thắn, mạnh mẽ, dứt khoát nói với ông ta cháu có niềm tin tôn giáo và luôn tôn trọng những người tu hành. Họ biết quên mình, chỉ biết nâng đỡ tinh thần tha nhân giúp mọi người trở nên mạnh mẽ, vị tha, đạo đức. Cháu không bao giờ để mình phạm tội vì làm sai với niềm tin đó. Cháu rất cám ơn những gì ông ta đã giúp đỡ trong thời gian cháu mới chân ướt chân ráo tới Mỹ. Còn bây giờ để cháu còn giữ được sự tôn trọng đối với ông ta thì làm ơn dừng lại đừng tiếp cận, làm phiền cháu nữa. Nếu không, bắt buộc cháu phải báo cảnh sát về sự quấy rối này. Bình tĩnh, mạnh mẽ tôi tin chắc ông ta sẽ sợ hãi mà dừng lại.

Tuy nhiên không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra với con người này. Cháu phải cẩn thận tuyệt đối không tạo điều kiện hay chấp nhận một cuộc gặp mặt với bất cứ lý do hợp lý, mồi chài, ngọt ngào nào do ông ta đưa ra. Trong trường hợp ông ta vẫn lì lợm tiếp cận với cháu, nếu thấy nguy hiểm hãy gọi 911

Chúc cháu luôn can đảm, mạnh mẽ,may mắn, tự bảo vệ tốt cuộc đời mình.

-Nguyễn

Cô sợ mang tội nên lưỡng lự rồi mang ách khổ tâm vào người. Thế cô sợ tội, còn người kia thì lại không sợ tội nên muốn làm… ẩu với cô đó.

Cho dù người kia làm ơn (giới thiệu việc làm cho cô), nhưng cái ơn đó có đáng để cô mang phiền phức và thậm chí là nguy hiểm đến cho chính cô hay không?! và cô cũng nên nghĩ lại đi: Chưa chắc người đó đã làm ơn cho cô đâu! Có khi đó chỉ là cái cớ để họ lợi dụng cô mà thôi.

Tóm lại, cô không nhất thiết phải nể nang người đó để rồi mang phiền não.

nghĩ theo cách khác: Nếu cô không quyết tâm cắt đứt liên lạc với người đó, thì chính cô mới bắt đầu mang tội (theo ý nghĩa của đạo tu hành), đó là cô đồng ý tạo cơ hội cho người tu hành bị sa đọa, cám dỗ.

Chúc cô mau tìm được sự bình an!

*Vấn đề mới

Tôi và chồng ly dị đã gần 20 năm, chúng tôi nghèo chẳng có tài sản gì để chia, chỉ có một đứa con và tòa xử cho tôi được phần nuôi dạy. Gần 20 năm qua, tôi ở vậy nuôi con và chăm sóc mẹ già. Cuộc sống của tôi buồn và lặng lẽ, hàng ngày ngoài giờ đến sở làm, tôi không đi đâu khác. Những năm gần đây, mẹ tôi siêng năng đi chùa, nên tôi phải đưa bà đi. Những lúc chờ mẹ, tôi cũng lân la hỏi thăm cũng như tìm hiểu về đạo Phật ở các tín hữu vào chùa. Ban đầu trò chuyện cho qua thời gian, nhưng càng tìm hiểu tôi càng thích thú và manh nha có ý định xuất gia khi con của mình vào đại học.

Tôi ly hôn khi tuổi chưa đến 30, chị em trong gia đình đều khuyên tôi nên bước thêm bước nữa, nhưng tôi e ngại quá, rồi thời gian cứ trôi, nay tôi cũng gần 50, ý nghĩ về hôn nhân hầu như tắt ngấm trong tôi. Hiện tại, tôi sống bình an và chờ hai năm nữa khi con vào đại học tôi sẽ thực hiện ý định xuất gia của mình.

Nhưng ở đời có bao giờ mình chủ động được cuộc sống bản thân, tôi thấy luôn luôn trên cao, có bàn tay, con mắt của đấng tối thượng, phù phép, sắp xếp, nhiều khi trêu ngươi kẻ dưới trần. Ý tôi muốn nói đến hiện tại của tôi, không biết tôi đang là người “được” hay “bị” ông Trời đùa bỡn. Ông đã phái đến một người đàn ông hơn tôi 10 tuổi, có một quá khứ khá gập ghềnh, gai góc. Người đàn ông ấy ra sức kéo tôi khỏi dự định xuất gia, và tôi phải xin thú thật là lòng tôi có mềm đi sau một thời gian cố chống lại.

Anh ấy nói rằng, anh ấy rất mừng khi giữa cuộc sống càng ngày càng nhiễu nhương thì trời cho ảnh một người phụ nữ như em, hiền lành, đạo đức… Ảnh hứa sẽ lo cho tôi và con chu đáo. Ảnh có nhà cửa, các con thì đã thành danh, ảnh muốn tôi cứ ở nhà lo cho mẹ, khi mẹ trăm tuổi thì hai đứa sẽ về ở chung. Bao nhiêu năm đi về không có ai hỏi han, chăm sóc, nay có người thương yêu lo lắng khiến tôi thật ấm lòng. Con trai và mẹ tôi cũng mến anh ấy. Lòng tôi vui thì có vui nhưng không ngớt nghi ngại, lo sợ, ngựa có quen đường cũ không? Tôi đã đi một mình đoạn đường dài, gần 20 năm không phải ít, đã không vương vấn chữ tình, nay lại bị “dụ” vào cái lưới đó. “Nên” hay “không nên”. Tôi mong thật mong nghe lời khuyên của độc giả, xin cám ơn.

Tâm Hòa

__________

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Thoáng bâng khuâng

Tháng cuối năm, trời mau nhạt màu. Chưa đến 5 giờ chiều, ngồi từ bàn ăn nhìn ra cửa patio: cả khoảng sân sau nhuốm màu chiều lạnh, u buồn với gió phất phơ lay nhẹ.

Con sẽ kiện, nếu bố mẹ không chịu bán nhà

Vợ chồng tôi đã nói với con hết lời, rằng là bố mẹ cũng không còn sống bao năm nữa, khi bố mẹ chết đi thì con hưởng trọn căn nhà. Vợ tôi khóc nài nỉ con, nhưng nó vẫn không bằng lòng và còn dọa nếu không bán nó sẽ kiện ra tòa.

Chè củ năng đường phèn

Chè củ năng ăn cùng nước cốt dừa và có chút mè rang rắc lên trên. Chè củ năng ăn giòn, ngọt, thanh, và có nhiều màu sắc bắt mắt. Có thể dùng cách luộc củ năng này để làm món chè Thái hay sương sa hạt lựu.

Sưng phổi

Sưng phổi thường xảy ra trong mùa lạnh và lây nhiễm khi người bệnh ho, nhảy mũi, hay đụng chạm  những vật dụng, mặt phẳng, truyền vi khuẩn từ người nầy sang người khác.

Những thói quen xấu khi chăm sóc da

Chăm sóc da là một trong những việc vô cùng quan trọng của phụ nữ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chăm sóc da như thế nào là đúng.

Lựa quần jean theo dáng người

Không phải ai cũng biết cách chọn lựa quần jean nào phù hợp và tôn lên dáng của mình.

Tập thói quen dậy sớm

Bạn là kiểu người bước ra khỏi giường ngay sau khi chuông báo thức reo, hay vẫn cứ nằm ì thêm chút nữa sau khi chuông reo thêm nhiều lần?

Báo Người Việt và gia đình tôi

Trong số các nhật báo, tuần báo tiếng Việt có mặt tại nước Mỹ thì nhật báo Người Việt là tờ báo có thời gian hoạt động lâu năm nhất tại khu phố Little Saigon.

Tôi và Nhật Báo Người Việt

Đọc báo là một sở thích hay đúng hơn là nhu cầu của tôi trong đời sống thường nhật, công việc hằng ngày của tôi gắn liền với computer, bởi thế khi báo điện tử Người Việt vừa gửi đến là tôi biết ngay.

Mẹ là sườn nhà

Cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn để mừng Mẹ thọ được 90 tuổi. Tự dưng tôi muốn viết về Mẹ giống như ngày xưa tôi đã viết một bài về Bố.