Tuesday, March 19, 2024

Chiếc xe mới

Diễm Vy

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Mấy ngày nay, hai vợ chồng Mai và Hiệp giận nhau. Mà đúng hơn là Mai giận Hiệp. Chiến tranh lạnh xảy ra. Hiệp hỏi gì Mai cũng không thèm trả lời!

Kể chuyện thì phải kể có đầu đuôi! Số là hai vợ chồng dành dụm đã lâu được một món tiền, và cũng đúng lúc đứa con gái của hai người sắp vào đại học, cần có xe để đi học, nên Mai và Hiệp quyết định mua một cái xe hơi mới. Cái xe cũ mà Mai đang dùng cũng còn chạy tốt thì sẽ cho lại đứa con.

Coi xe cỡ hơn hai tháng, Hiệp kiếm được một chiếc xe khá ưng ý vừa mới đăng trên trang bán xe cũ trên mạng. Cái xe Lexus GS đời 2017, theo giá thị trường khoảng hơn 45 ngàn, nhưng chủ đăng bán có 36 ngàn, và mới chạy có hơn hai ngàn miles. Quá rẻ! Hiệp vội vàng gọi cho người chủ nhà, hẹn giờ gặp và cùng Mai chạy đến coi xe.

Theo địa chỉ, Mai và Hiệp đến một vùng biển, vào một khu nhà sang trọng có cổng an toàn và nhân viên bảo vệ gác cổng. Hiệp đưa số nhà cho người gác cổng. Ông ta gọi vào trong nhà để chủ nhà xác nhận rồi mới mở cổng cho Mai và Hiệp lái xe vào.

Khu nhà quả thật là đẹp! Tuy nhìn những căn nhà không phải hoàn toàn mới, Hiệp đoán khoảng trên dưới 20 tuổi, nhưng hầu hết các nhà đều rộng rãi, bề thế. Đến địa chỉ như chỉ dẫn, Hiệp đậu xe và bấm chuông.

Một người đàn bà khoảng ngoài 50 tuổi ra mở cửa và mời hai người đi vòng ra phía ga-ra. Bà mở cửa ga-ra nơi xe đậu. Bà giới thiệu tên là Sarah, là con gái của chủ nhân chiếc xe rồi cho Mai và Hiệp coi xe.

Tim Mai đập thình thịch vì náo nức. Qua bao ngày trăn trở, đắn đo, hai vợ chồng mới quyết định tìm mua một cái xe “xịn” vì nghĩ mình cũng sắp đến tuổi về hưu rồi, nên “hưởng đời” một chút cho biết với người ta. Từ nhiều năm nay, do lối sống căn cơ và đơn giản, Mai và Hiệp đều có chung suy nghĩ rằng cái xe chỉ là một phương tiện di chuyển. Miễn nó chạy được, không bị nằm đường, máy lạnh máy sưởi còn hoạt động là “OK” rồi. Họ không hề quan tâm đến những loại xe “luxury,” nhưng có thể khi tuổi đời chồng chất và cuộc sống dễ thở hơn thì suy nghĩ của hai vợ chồng cũng thay đổi một chút nên mới tìm đến loại xe này.

Chiếc xe nằm trong ga-ra quá đẹp, màu xám bạc sáng loáng không một vết trầy sướt trông thật sang trọng. Trong xe còn thơm mùi “xe mới,” ghế da lộng lẫy. Vừa nhìn thấy chiếc xe là cả hai đều thích ngay. Nhưng tại sao chiếc xe lại rao bán quá rẻ? Hai vợ chồng nhìn nhau tự hỏi.

Như đọc được suy nghĩ của Mai và Hiệp, bà Sarah giải thích:

-Chiếc xe này là của ba tôi. Ông năm nay đã 85 tuổi rồi. Ông luôn thích chạy xe mới. Cứ năm năm là ông đổi xe một lần. (Nhìn căn nhà là biết, chủ nhân ắt hẳn rất giàu, Mai thầm nghĩ). Năm ngoái, ông mới đổi chiếc xe này, ông thích lắm, nhưng chạy không lâu thì ông bị “stroke,” phải vào bệnh viện và sau đó phải mổ tim.

Ông may mắn qua khỏi, nhưng bác sĩ làm kiểm tra các thứ và không cho phép ông được lái xe nữa. Lý do vì sau khi bị “stroke,” mắt ông yếu và phản xạ tay chân cũng không còn lanh lẹ để có thể tiếp tục chạy xe. Tôi ở tiểu bang khác. Nghe tin cha bệnh, tôi về đây chăm sóc ông. Nhưng thấy tình hình như thế này, tôi đành phải bán xe, bán nhà rồi chuẩn bị đưa ông vào viện dưỡng lão để người ta chăm sóc ông kỹ hơn. Tôi rao giá rẻ để bán gấp. Tôi còn phải trở về nhà, công ăn việc làm, gia đình ở tiểu bang kia đang ngóng chờ tôi.

Mai và Hiệp nghe lời giải thích rất có lý nên xin phép được chạy thử. Bà gật đầu đồng ý.

Hiệp lên xe, đề máy, nhưng cái xe nhất định không nổ máy.

-Ba ơi, ba! Cái xe không nổ máy kìa. Ba có biết tại sao không? – Bà Sarah gọi với lên nhà trên.

Có tiếng gậy lọc cọc. Một người đàn ông tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn rất đẹp lão, cao lớn, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt vui vẻ, hiền từ, chống cây gậy 4 chân (walker) chậm chạp đi từ nhà trên xuống.

-Ba đâu có biết, lần trước ba chạy còn ngon lành lắm mà.

-Lần cuối ba chạy là khi nào, ba nhớ không?

-Trước khi ba bị vào nhà thương đó, là Tháng Ba năm nay.

-Tới giờ là hơn 4 tháng rồi. Cái xe nằm đó chứ đâu có ai rớ vô xe ba đâu.

Hiệp nói chen vào:

-Xin lỗi cho tôi ngắt lời nhé! Tôi biết rồi! Không có chuyện gì đâu! Có lẽ ông quên, không đóng cửa xe chặt trong một thời gian lâu nên xe hết hơi bình thôi chứ không sao đâu. Hôm nay tôi quên đem theo dây sạc điện bình rồi. Nếu có thì tôi sẵn sàng sạt bình điện cho ông. Ông có dây sạc không?

-Có, nhưng tôi không biết để đâu hết – Ông cụ nói với vẻ bối rối – Từ hồi bệnh đến giờ, đầu óc tôi lú lẫn quá, quên hết trơn…

Hiệp thật thà nói:

-Tôi thích cái xe của ông lắm. Xe ông còn mới và đẹp quá. Tôi muốn mua xe ông lắm. Tôi sẽ mua với nguyên giá ông muốn, không trả giá đâu. Nhưng xe phải chạy tôi mới lái về được. Thôi vầy nè, xe của ông chắc còn trong thời hạn “guarrantee.” Để tôi gỡ bình điện rồi đem ra dealer đổi cái khác. Nếu ông chịu thì đưa giấy tờ xe ông đây để tôi đi ra “dealer.”

Quay sang Mai, Hiệp nói:

-Em ngồi đây chơi, anh đi đổi bình điện một chút rồi về.

Bà Sarah đưa giấy tờ cho Hiệp, không quên nói giỡn:

-Nè, để vợ ông ở đây làm con tin. Đừng quên quay trở lại đón bả về đấy nhé!

Sau khi Hiệp đi khỏi. Ông cụ mời Mai lên phòng khách uống nước cho đỡ nóng. Mai theo chân ông và người con gái vào phòng khách. Căn phòng bài trí thanh lịch, nhã nhặn. Bàn ghế toàn thứ mắc tiền. Mai buông lời khen nhà đẹp. Ông cụ nói, vẻ buồn buồn:

-Tôi sống ở căn nhà này hơn 20 năm rồi. Tôi mua từ lúc nó mới được xây lên. Khi đó, bà nhà tôi còn sống và Sarah chưa lấy chồng. Cả nhà cùng đi chọn mọi thứ cho căn nhà này. Vui thật vui! Nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm.

Chuông điện thoại bỗng reo lên, bà Sarah xin lỗi, bảo Mai ngồi chơi với ông cụ rồi bước sang phòng khác nghe điện thoại. Ông cụ không hỏi tên Mai, nhưng gọi Mai là “Nina.”

-Tại sao lại gọi tôi là “Nina”? – Mai cười và hỏi ông

-Cô biết tiếng Mễ không? Nina có nghĩa là con gái đó. Chắc cô cỡ tuổi con gái tôi nên cho phép tôi gọi cô là con gái nhé. Tôi không muốn hỏi tên cô, vì tôi biết 5 phút sau tôi sẽ quên ngay…. Tuổi già, ôi tuổi già đáng sợ thật, cái gì cũng suy sụp cả. Mới năm trước tôi còn khoẻ lắm. Tôi đổi xe mới vì còn định lái xe đi xuyên bang để thăm con gái tôi, thăm cháu ngoại… Nhưng chỉ một cơn đột quỵ. Thế là tôi mất tất cả, như một thằng tù trong bốn bức tường vậy. Đi đâu, làm gì cũng phải nhờ vả người khác.

Tôi thích cái xe đó lắm. Nó êm như ru hà. Hai vợ chồng cô “enjoy” cái xe nhé! Hãy đưa nhau đi chơi thật nhiều. Hãy cho nhau thật nhiều kỷ niệm. Cô biết không, 5 năm rồi, từ hồi bà nhà tôi mất đi, ngày nào tôi cũng ngồi giở lại album để xem. Mỗi tấm hình gợi cho tôi biết bao ngày hạnh phúc.

Chồng cô là một người tốt. Anh ta thật thà lắm. Mua xe mà không trả giá! Hà hà! Buồn cười nữa là cái xe không chạy được. Ảnh cũng không vin vào cớ đó để kèo nài. Ảnh là người tốt đó. Cô cũng là người tốt. Nhìn nụ cười của cô, tôi biết. Giao cái xe cho vợ chồng cô, tôi vui lắm!

Mai ngồi yên nghe ông cụ miên man nói. Hình như có người lắng nghe ông nói khiến cho ông rất vui.

Hiệp về tới, mang theo bình điện mới và lắp vào xe. Chiếc xe nổ máy êm như ru.

Trước khi trở lại nhà ông cụ, Hiệp đã ghé ngân hàng mua sẵn cái “cashier check” $36 ngàn. Hiệp rút ra đưa cho ông. Ông cụ ký tên vào giấy chủ quyền xe và đưa lại cho Mai và Hiệp. Thủ tục mua bán coi như đã xong.

Nghĩ sao, ông cụ bảo cô con gái đưa ông cuốn sổ check và ký cho lại Mai và Hiệp $500:

-Đây, già này cho hai con – nino và nina – (con trai, con gái) tiền đi ăn một bữa thịnh soạn bằng xe mới nhé. “Enjoy the car!”

Đem xe về rồi, Mai cưng chiếc xe lắm, chỉ dùng xe để đi làm, còn thì không cho chồng con đụng vào. Cuối tuần, đi đâu cả nhà cũng vẫn đi bằng chiếc xe cũ. Mai viện cớ là vợ chồng con cái chỉ loanh quanh đi chợ, đi ăn ở khu Việt Nam chứ có đi đâu xa. Mà cái khu Little Saigon thì ai cũng biết rồi, người ta chạy xe ẩu lắm, cọ quẹt tùm lum, do đó không nên đi xe mới.

Mấy tháng sau, vào một ngày Chủ Nhật, mấy đứa con bắt đầu trêu ghẹo Mai về cái tính “cheap” của mẹ. Hiệp cũng nói ra nói vô. Mai lưỡng lự mãi, cuối cùng đành để cho cả nhà ngồi lên chiếc xe mới để cả gia đình đi lễ, và dự định sau đó sẽ cùng nhau đi ăn tối.

Lễ vừa xong, cả gia đình cùng đi ra bãi đậu xe. Mai nhìn chiếc xe và hốt hoảng kêu lên:

-Úi trời, ai de đụng cái xe của mình rồi anh ơi!

Nghe giọng Mai như sắp khóc, Hiệp cũng giật mình nhìn kỹ lại. Thì ra, đúng là cái xe mới của hai vợ chồng đã bị ai de đụng vào đầu xe. Đụng nhẹ nên xe không đến nỗi móp méo, nhưng những vết trầy trụa thì khá nhiều.

-Đúng là cái “dân” Việt Nam mà (vì đây là lễ Việt Nam cho nên chắc chắn là người Việt chứ không thể có sắc dân khác). Chuyên môn “hit and run,” đụng xe người ta rồi chạy luôn, không chịu ghi lại số phone để liên lạc gì hết! Thật là gian dối… thật là vô liêm sỉ… Mới đi lễ ra mà còn như vậy, sao Chúa không cho xuống hỏa ngục hết cho rồi…

-Thôi em im đi – Hiệp quát khẽ – Em cũng mới đi lễ ra đó mà cái miệng cũng chửi rủa người ta dẻo quẹo hà! Đụng có chút xíu thôi mà, bỏ qua đi…

-Ít ra cũng phải để lại số phone hay chờ mình ra xin lỗi một tiếng chứ. Lễ xong, đụng xe người ta rồi dzọt cho thiệt lẹ à, cà chớn quá mà… Xe của em “xịn” mà bị vậy em buồn chứ. Anh không cho em buồn sao?

-Thôi, đừng buồn nữa, mai mốt anh đi dealer mua sơn về xịt lại xe cho em.

-Anh xịt sơn lên nham nham nhở nhở còn xấu hơn. Em không thèm! Em đã nói với anh rồi, chỗ nào có dân Việt Nam thì tránh xa ra, thấy chưa…

Mai vẫn tiếp tục lải nhải, hình như Mai đã quên khuấy mình cũng là cái “dân” Việt Nam đó rồi.

Mai mất hứng, không muốn đi ăn tiệm nữa nên bảo chồng chở về nhà. Mấy đứa con tiu nghỉu. Hiệp bực bội nhưng cũng không muốn gây gỗ với vợ nên về nhà nấu mì gói ăn.

Chiến tranh lạnh xảy ra đã ba ngày ba đêm. Hai vợ chồng đều biết chuyện lãng nhách và cũng chẳng phải lỗi tại ai. Nhưng người nào cũng tự ái, không thèm mở miệng ra làm huề trước. Mai đi làm về, nấu cơm xong bảo con ra mời bố xơi cơm, còn mình thì lấy một chén vừa ăn cơm vừa xem ti vi. Căn nhà tự nhiên trống trải, yên ắng, buồn bã làm sao đó.

Sáng nay, Mai nghỉ làm vì phải đi bệnh viện gặp bác sĩ và làm một số xét nghiệm hàng năm. Trong khi đang ngồi chờ, Mai thấy một ông Mỹ già, gương mặt khá quen thuộc ngồi xuống bên cạnh và gọi Mai:

-Nina, cô có khoẻ không?

Ai mà gọi Mai bằng cái tên Nina nhỉ?

A! Nhớ ra rồi! Ông cụ bán xe cho mình đây mà! Hôm nay nhìn ông mạnh khoẻ quá, sắc mặt của ông rất tươi!

-Chào ông! Ông đi khám bệnh hả?

-Ừ thì cũng đi làm một số xét nghiệm thường lệ thôi mà! Tôi dạo này khoẻ lắm! Vào viện dưỡng lão vui, có người chăm sóc, lại thêm bạn bè trò chuyện, tôi lại khoẻ ra! Thì ra tuổi già không đáng sợ đâu cô ạ, miễn mình an vui chấp nhận nó!

-Nghe ông nói vậy, tôi mừng lắm!

-Còn cô thì sao? Cái xe chạy ngon lành chứ?

-Dạ, xe chạy ngon lắm! Chỉ có điều mới bị “hit and run” trong bãi đậu xe, tôi buồn quá trời!

Ông cụ cười lớn:

-Xe bị đụng trong bãi đậu là xui mà hên. Xui vì bị đụng. Hên là không có người trong xe nên không việc gì! Cô phải nên vui, không nên buồn mới đúng. À! Đừng nói với tôi là chỉ vì chuyện cỏn con đó mà hai vợ chồng cãi nhau rồi buồn nhé!

Sao ổng biết hay vậy ta! Mai mỉm cười, hình như bao nhiêu cái buồn trong lòng đã tan biến đâu hết theo tiếng cười sảng khoái của ông cụ. Mai mơ hồ nhớ đến ba của Mai hồi xưa. Lúc còn nhỏ, có lần Mai hậu đậu làm vỡ tan chồng chén kiểu chỉ để dùng khi nhà có giỗ, ba không hề trách mắng Mai nửa lời mà chỉ lo con gái có bị đứt tay hay không! Ông cụ làm Mai nhớ đến người cha đã quá cố của mình vô cùng!

-Dạ, không có đâu – Mai nói dối.

-Tiền tài, vật chất chỉ là vật ngoại thân, đừng bao giờ đặt chúng lên trên tình cảm. Tình cảm mới là quan trọng nhé Nina! À mà nói đến tiền, sao tấm ngân phiếu tôi ký cho cô, cô chưa bỏ vào ngân hàng hay đổi ra tiền mặt nữa?

Ừ nhỉ, khi ông cụ đưa tấm ngân phiếu, Hiệp đã nói ông viết tên Mai rồi đưa cho Mai đi đổi tiền xài, “Coi như ổng cho em vì em có công ngồi nghe ổng nói chuyện.” Hiệp bảo với Mai như vậy. Mai bỏ trong bóp và quên bẵng đi. Mai thuật lại việc này cho ông cụ biết.

-Ừ, chồng con là người tốt, con gái ạ. Thôi đến giờ rồi, tôi đi nhé, Nina! “Enjoy the car!”

Ông cụ vừa nói vừa đứng dậy đi vào phòng khám bệnh. Mai để ý thấy hôm nay ông có vẻ khoẻ hơn xưa rồi, đi không cần chống gậy nữa!

Ngồi đợi lâu quá, Mai tiện tay cầm tờ báo ngày hôm nay đang để sẵn trên bàn và đọc. Sau khi liếc sơ qua trang nhất để xem một số tin tức quan trọng trong ngày, Mai giở sang những trang trong… và tiếp tục cho đến trang gần cuối. Ánh mắt Mai lơ đễnh liếc qua mục “Obituary: Cáo phó”

Trời đất, cổ họng Mai như nghẹn lại, nằm chễm chệ ở cột đầu tiên của mục cáo phó là tên, tuổi và bức hình của ông cụ… Ông cụ vừa mới nói chuyện với Mai vài phút trước đây mà! Sao lại có thể như vậy được? Theo như trong cáo phó, ông cụ đã mất đúng ba ngày trước vì bị lên cơn đau tim đột ngột.

Nửa tin nửa ngờ, Mai lục lại trong ví để tìm cái check $500 ông cụ đã ký cho Mai rồi so với cái tên trên cáo phó. Quả thật chỉ là một người!

Mai không biết có phải mình vừa ngủ gục và nằm mơ, hay thật sự vừa gặp một hồn ma mới qua đời? Hay chỉ là do óc tưởng tượng vì mải suy nghĩ về chiếc xe mới?

Mai không biết và cũng không cảm thấy sợ!

Mai chỉ biết một điều, những lời ông cụ nói như vẫn còn như văng vẳng đâu đây, “Tiền tài chỉ là vật ngoại thân, đừng bao giờ đặt tiền tài lên trên tình cảm.”

Chắc chắn, chiều nay về Mai sẽ là người xin lỗi Hiệp trước và sẽ tạ lỗi mấy cha con với một chầu “rửa xe” thật linh đình bằng tờ check $500 này! (Diễm Vy)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT