Có chồng cũng như không

(Hình minh họa: Getty Images)

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

 

Thưa cô, tôi đã có hai con, chồng tôi chưa lập gia đình bao giờ. Chúng tôi yêu nhau rồi kết hôn với nhau. Nhưng vẫn giấu gia đình, phần vì gia đình ảnh không ưa con họ lấy một người đã từng có chồng con như tôi, phần khác vì gia đình sắp đi định cư nên họ không muốn con trai họ kết hôn, sợ ảnh hưởng đến ngày đi của toàn gia đình.

Vậy là chồng tôi ra đi và tôi ở lại với cái thai mấy tháng. Tôi sinh con, nuôi con một mình. Phần ảnh, ảnh gửi tiền hàng tháng giúp mấy mẹ con. Đến khi thằng con trai riêng của tôi mua nhà, ảnh cũng gửi cho nó một số tiền. Nói chung ảnh chu đáo với gia đình, biết thương vợ con và thương cả con riêng của vợ. Nhưng tôi vẫn không tránh buồn tủi trong lòng, khi có chồng cũng như không.

Năm năm sau ảnh mới về thăm vợ con, anh nói mới qua không dám về ngay vì phải chờ có quốc tịch mới an tâm đi lại. Ảnh nói thì tôi nghe, bởi tôi chả biết gì hơn, thấy ảnh không đề cập đến chuyện đưa vợ con qua, tôi cũng không dám hỏi. Thật ra tôi lúc nào cũng mặc cảm về chuyện mình đã có gia đình và ảnh lại là trai mới lớn. Tôi luôn hành xử một cách yếm thế, chịu đựng.

Rồi không biết do điều gì, đùng một cái ảnh gửi giấy bảo lãnh về, bảo lãnh cả 4 mẹ con, mẹ con tôi vui mừng quá đổi, nhanh chóng làm thủ tục. Nhưng khi gần đến ngày phỏng vấn thì ảnh hủy hồ sơ. Tôi cũng không biết tại sao, rồi thì ảnh biến mất, chẳng tiền nong giúp đỡ gì cả suốt bao năm liền. Nay đứa con chung của chúng tôi đã 20 tuổi, tôi muốn cháu ra nước ngoài. Tôi nói với ảnh là nếu anh thấy khó khăn trong việc bảo lãnh cả nhà thì ảnh nên bảo lãnh một mình con gái anh đi thôi, tôi và các con riêng của tôi sẽ ở lại. Ảnh không trả lời ý kiến của tôi, nhưng ảnh nói đang cố gắng tìm người để có thể về cưới con gái tôi qua.

Thưa cô, tôi thấy sao ảnh đi lòng vòng chi vậy? Tại sao không bảo lãnh con mà lại lo cho con kết hôn? Chuyện này là hồi chưa có ông Trump lên, nên không đổ thừa cho ông Trump được. Và theo chỗ tôi biết thì ảnh vẫn không hề lấy vợ khác. (Vì gia đình ảnh, đến bây giờ vẫn còn chì chiết tôi tội rù quến con trai họ, để cho con họ không lấy ai).

Không biết có phải gia đình không cho ảnh bảo lãnh con gái qua? Ảnh có người yêu khác? Ảnh đã phạm pháp nên không bảo lãnh được?… Phạm pháp là điều tôi đặt hàng đầu trong nghi vấn, vì tôi đang ở VN, nên cũng không biết bằng cách nào để biết một người có thụ án hay không? Còn hai lý do trên cũng hơi vô lý vì đã 20 năm mà vẫn còn sợ gia đình đến thế sao?

Hiện tại, chừng 2 đến 3 năm ảnh lại về thăm gia đình, nhưng chỉ có thế. Mộng qua sống ở Mỹ của con gái tôi coi như mỏi mòn. Thật là vô lý! Tôi cũng uất ức mà mình ở thế cô nên đành chịu đựng.

Thanh H.

*Góp ý của độc giả

-NB

Đọc thư chị tôi thấy lòng mình thật băn khoăn ái ngại,t hật thương khi chị cứ mãi trông chờ, kỳ vọng vào một việc có lẽ sẽ chẳng thể nào có được. Đó là việc “bạn trai của chị” sẽ bảo lãnh chị và các con (chung và riêng) qua Mỹ.

Khi xuất cảnh cùng với gia đình mình, anh ấy đi ở diện độc thân. Điều này có nghĩa là về mặt luật pháp anh không là chồng của chị, không là cha của con gái chung, không là cha của hai người con riêng của chị. Vậy anh lấy tư cách gì để đứng tên bảo lãnh cả bốn người đi? Tôi đánh giá bộ hồ sơ bảo lãnh trước đây chỉ là những tờ giấy lộn, hoàn toàn không hợp lệ. Anh làm chẳng qua là để xoa dịu lương tâm mình một chút, để an ủi trấn an chị hãy yên lòng chờ đợi ngày đoàn tụ.

Việc anh giải thích phải sau năm năm mới quay trở về là hợp lý, anh cần phải có quốc tịch Mỹ rồi mới yên tâm xuất cảnh. Việc thời gian đầu anh gửi tiền về giúp mẹ con chị sinh sống có lẽ vì tình còn mới nên tình cảm còn đầy. Tuy nhiên lòng tốt này chỉ được một thời gian ngắn, sau đó anh biến mất, biệt vô âm tín một thời gian thật dài không biết lý do.

Có thể do khả năng tài chánh của anh không được tốt. Có thể do anh đã lập gia đình mới nên không thể tiếp tục liên lạc. Có thể bây giờ anh xét lại (cộng với áp lực từ gia đình anh), anh thấy lòng phân vân, ngại ngần, cảm thấy nặng gánh nếu cứ gắn bó với mẹ con chị. Riêng với lý do chị sợ anh là kẻ phạm pháp không vững lắm vì kẻ phạm pháp rất khó khi muốn ra vào nước Mỹ (họ sợ ra khỏi nước Mỹ rồi sẽ không thể quay trở lại)

Tuy nhiên tôi nghĩ rằng chị không cần phải tự dằn vặt, băn khoăn, suy diễn, tìm hiểu lý do làm gì. Hãy mạnh mẽ loại bỏ thái độ hành xử yếm thế và chịu đựng của mình đi. Chị hãy thẳng thắn, rõ ràng hỏi anh ấy, yêu cầu anh ấy giải thích về tất cả những gì làm chị hoang mang không hiểu.

Nếu thấy vẫn còn có thể tin tưởng vào tình yêu anh ấy dành cho mình và anh vẫn còn độc thân, chị hãy thử nói anh hãy làm giấy bảo lãnh cho chị qua Mỹ, có thể theo một trong hai cách sau:

1- Đi theo diện vợ chồng: Anh về Việt Nam làm đám cưới, làm hôn thú với chị trước khi xúc tiến làm hồ sơ bảo lãnh.

2- Đi theo diện fiance: Chị xin giấy du lịch qua Mỹ rồi làm đám cưới và hôn thú với anh ấy để ở lại Mỹ.

Sau khi vào Mỹ hợp pháp và có thẻ xanh chị có thể đứng tên bảo lãnh các con qua sau.

Nếu muốn bảo lãnh con gái, anh phải về Việt Nam thử ADN chứng minh có liên hệ huyết thống cha con mới có thể làm hồ sơ bảo lãnh con được. Còn nếu tính đi theo đường kết hôn thì cũng được nhưng khá phức tạp và tốn kém.

Nếu thấy tình yêu của anh dành cho mình không còn hoặc anh đã ở vào cái thế không thể, chị và các con hãy mạnh mẽ chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật là chuyện đi Mỹ chỉ là viễn vông, đừng chờ đợi điều gì, hãy tự lo cho mình, học hành làm việc chăm chỉ để dần ổn định cuộc sống chính mình

Chúc chị may mắn, mạnh mẽ, sáng suốt khi kiếm tìm hạnh phúc cho gia đình mình.

Mary:

Trong thư chị nói hồ sơ bảo lãnh đã gần đến ngày phỏng vấn, tức là hồ sơ đã được chấp nhận. Điều này có nghĩa là anh chị đã có hôn thú (có thể trong thời gian anh về thăm, hai người đã làm giấy tờ). Nhưng sau đó anh tìm cách bỏ ý định bảo lãnh. Theo tôi, thì có thể là anh đã lập gia đình mới rồi mà dấu chị.

Chi tiết gia đình vẫn còn chì chiết chị, nên suy ra anh chưa có gia đình, nó không vững chị ạ, vì khi họ đã không ưa thì lúc nào họ cũng không ưa, con họ chưa vợ hay có vợ khác họ vẫn không ưa, huống chi chị và con họ còn vướng con cái. Đó là chưa kể họ còn nghi ngờ có thể con chị không phải là cháu của họ, nên họ không muốn con trai họ bảo lãnh.

Chị trách anh “đi lòng vòng chi vậy?” nhưng tôi thấy chị cũng đi lòng vòng. Mọi thứ chị nghi ngờ chi cho mất thì giờ, tại sao chị không hỏi thẳng anh ấy? Anh ấy cũng có thời gian về thăm mà, đã từng có con với nhau, đã từng đầu gối tay ấp, tại sao không đặt vấn đề hỏi thẳng cho ra lẽ mà đoán mò chi khổ vậy? Còn hỏi rồi mà vẫn loanh quanh thì chắc người ta không muốn, thì chị cũng hay thôi đi đừng tơ tưởng gì đến chuyện bảo lãnh nữa. Chị đã một mình nuôi con lớn khôn ngần ấy không có chồng bên cạnh. Tôi nghĩ giờ chị cũng lớn tuổi, thì thôi bỏ qua đi, theo đuổi rồi tự làm khổ mình làm chi một chuyện nằm ngoài khả năng của mình? Chị lơ đi mà sống chị ạ.

Thiền:

“Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc” Biết đủ, thì đủ, đợi đủ, biết bao giờ mới đủ. Hiện này cứ 2,3 năm anh về thăm gia đình một lần, cũng góp tiền để nuôi con ăn học, lại còn cho tiền con riêng của vợ mua nhà… Nếu như anh không làm điều đó thì chị làm gì anh? Anh đã ra đi lâu lắm rồi, vẫn nhớ và có trách nhiệm với gia đình, quá quí! Và một điều nữa là chị và anh vẫn không phải là vợ chồng trên pháp lý, anh theo gia đình qua Mỹ sống, biết gia đình không ưa chị những vẫn một lòng gắn bó chăm lo. Chị nên bằng lòng với cái đang có, đừng nghĩ đến những thứ phải có để rồi đau khổ. Rất mong chị thân tâm thường an lạc.

*Vấn đề mới

Mẹ ruột của cháu vừa nghèo vừa thất nghiệp vừa đông con, đến 6 đứa con sàn sàn nhau. Trong khi đó dì lớn của cháu có công ăn việc làm vững chắc mà lại không có con. Một ông thầy tử vi đoán, dì sẽ có con nếu xin một đứa con nuôi. Tin lời thầy, khi mẹ ruột của cháu vừa sinh cháu, thì dì xin. Mẹ ruột của cháu không mong gì hơn nên cho dì ngay (những anh chị em khác của cháu cũng chia nhau ở với các dì các cậu trong gia đình vì mẹ cháu gần như nghèo suốt đời vậy).

Sau khi xin cháu đem về nuôi, quả như lời tiên đoán, dì có con, mà lại là con trai, nên dì càng cưng quý cháu hơn. Dì thương cháu còn hơn thương con ruột của mình. Cháu được ăn học tử tế và sống rất đầy đủ. Sau đó vì công việc, dì đổi đi xa, cháu cũng theo dì nên không còn có dịp gặp mẹ ruột thường xuyên. Chính điều này khiến hai mẹ con vốn xa nhau từ nhỏ lại càng xa hơn.

Khi cháu lập gia đình rồi có đứa con đầu lòng thì dì vướng căn bệnh cancer rồi mất. Cháu dọn về gần nhà mẹ ruột. Thời gian này mẹ ruột của cháu cũng hơi khá lên, mấy đứa em về lại quây quần bên mẹ. Riêng cháu gần như mẹ cháu không nhìn, mẹ cháu phủi trọn và coi như không hề có một đứa con là cháu.

Khi nói chuyện với ai mà ám chỉ cháu, thì mẹ ruột cháu dùm cụm từ “Con Thu con dì Hai” để phân biệt với con Xuân, con Hạ, con Đông, thằng Phong, thằng Vũ, con của mẹ. Có khi bàn đến chuyện làm di chúc chia gia tài, thì mẹ ruột cháu loại bỏ cháu ra.

Thưa cô không phải cháu tham phần gia tài, vì cháu cũng khá giả, nhưng cháu tủi thân quá, chả lẽ cháu không là con của mẹ, vì hoàn cảnh mà cháu rời nhà, mà chính là vì mẹ cháu cho đi chứ có phải cháu bỏ mẹ mà đi đâu. Nay mẹ cháu cũng quá già, cũng gần đất xa trời. Mẹ cháu dặn các con ruột, hễ bà mất thì dừng để “con Thu” (là cháu đó) để tang, vì nó không phải con mẹ.

Sao lại vậy! Nay mẹ cháu đang bệnh, thật sự cháu cũng muốn ghé thăm, nhưng lại không biết việc thăm viếng của mình có là cái gai của mẹ. Và nói lỡ lời nếu mẹ mất thì cháu chẳng biết làm gì khi di chúc không cho cháu để tang.

Cháu thật buồn!

Diệu Tr.

——

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Dự thi Người Việt 40 năm: Báo Người Việt và người Sài Gòn

Ước mong của tôi là báo Người Việt sẽ tồn tại thêm vài chục năm nữa để độc giả trong nước có được một tờ nhật báo với những tin tức sốt dẻo

Dự thi Người Việt 40 năm: Từ ‘Thư Cho Người’ đến ‘Tiếng Việt Mến Yêu’

Tuy chưa ngồi làm việc trong tòa soạn Người Việt nhưng với hai trang báo cũng là kỷ niệm với thời gian lâu dài.

Cơm nhà người

Quyên biết nó phải thay mẹ chăm sóc cho thằng Bo, mong đến ngày nó khôn lớn sẽ bảo lãnh cho mẹ qua sum họp với hai đứa...

Sang Mexico sửa mũi, một phụ nữ ở Texas bị biến chứng phải gắn máy trợ sinh

Gia đình một phụ nữ ở Texas cho hay một chuyến sang Mexico để sửa mũi với giá rẻ hơn ở Mỹ đã khiến người này bị biến chứng trầm trọng

Có cần thiết chết bên vợ con?

Tôi phải âu lo suy nghĩ vì bác sĩ không muốn tôi lái xe nữa và khuyến cáo tôi nên về ở chung với gia đình càng sớm càng tốt.

Spam Musubi Sushi (cơm cuộn thịt hộp)

Spam musubi sushi là món ăn chơi hay ăn trưa khá nổi tiếng của Hawaii. Món này dễ làm, dễ ăn, ăn nguội hay ấm ấm đều ngon.

Thảm đỏ thời trang tại lễ trao giải People’s Choice Awards 2018

Victoria Beckham rạng rỡ trong bộ suit do chính mình thiết kế.
Đây là chương trình nhằm tôn vinh những nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như âm nhạc, điện ảnh, và thời trang, được khán giả bình chọn và ưu thích trong năm 2018.

Làm sao để hạn chế cơn thèm tinh bột?

Hạn chế ăn tinh bột giúp giữ cơ thể khoẻ mạnh.
Không phải ai cũng biết cách giảm tinh bột vì đây là thành phần hầu như không thiếu trong các món ăn hằng ngày, đặc biệt là đối với người gốc Á

Chữa trị mụn tại gia

Không phải mất thời gian và tốn nhiều tiền, bạn vẫn có thể chữa trị mụn tại nhà.
Không phải loại mụn nào cũng giống nhau, tuy nhiên, mụn cũng rất dễ để trị nếu như bạn biết các phương pháp dưới đây

Nhịn đói và nhịn khát được bao lâu thì tử vong?

Một người có thể nhịn đói được khoảng 3 tháng trước khi nguy hiểm đến tính mạng.
Câu hỏi mà nhiều người vẫn thắc mắc là, người ta có thể nhịn đói hay nhịn khát được bao lâu thì nguy hiểm đến tính mạng?