Wednesday, May 1, 2024

Coi chừng vạ miệng

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Trong một chuyến về Việt Nam, vợ chồng tôi tình cờ gặp người bạn thân. Anh ấy có vợ con đàng hoàng và gia đình rất êm ấm. Vậy mà hôm gặp tại Việt Nam, anh ấy đi với một người phụ nữ khoảng trên dưới 50, xinh đẹp, cởi mở, rất dễ có cảm tình. Qua lối xưng hô, vợ chồng tôi hiểu, họ đang có tình ý với nhau.

Khi chúng tôi gặp nhau lần thứ hai, cô ấy có vẻ thân thiện và cởi mở hơn. Thú thật là tôi rất có cảm tình với cô.

Qua chuyện trò, tôi biết là họ quen nhau hơn một năm, anh bạn tôi tỏ ý muốn làm hôn thú để đem cô qua Mỹ nhưng cô còn chần chừ. Cô ấy là góa phụ, có hai con đã lớn, đang du học ở Anh Quốc. Cô ấy kể rằng anh bạn tôi nói nay ảnh già rồi, sống ngày nào biết ngày đó, nên muốn hưởng hạnh phúc, vì quỹ thời gian của anh không còn bao nhiêu. Nếu cô ấy không chịu cho anh ấy làm giấy tờ bảo lãnh thì coi như hai người chia tay. Chính vì sự dứt khoát này của anh nên cô tquyết định sẽ bán dần các bất động sản để gom tiền qua bên ấy làm ăn.

Tôi nghe cô kể đến đâu mà lạnh cẳng đến đó vì tôi đang thấy bộ mặt “đào mỏ” của ông bạn tôi.

Tôi kể lại câu chuyện cho chồng tôi nghe. Anh ấy bất ngờ nhưng lại cho rằng ai cũng già hai thứ tóc trên đầu, cô ấy không phải là người khù khờ dễ tin nên tôi không phải lo cho họ, coi chừng vạ miệng.

Tôi muốn vạch hết sự thật cho cô ấy biết về cái người đàn ông đang hại cô. Nhưng tôi vẫn bị lời răn đe của chồng.

Cô Nguyệt Nga giúp cho tôi ý kiến, nên hay không nên nói thật hết với người phụ nữ đang bị lường gạt kia.

Th.Nh.

Góp ý của độc giả

*Trâm N.:

Tôi nghĩ chuyện này đâu có gì phải băn khoăn nhiều. Nếu cảm thấy cần phải nói, thì chị chỉ cần nói với người phụ nữ đó rằng “Anh ta đang có gia đình vợ con ở Mỹ.” Còn lại chuyện người phụ nữ đó xử sự tiếp theo như thế nào là chuyện của cô ấy, của ông ấy. Tôi đồng ý với chồng chị khi ông ấy nói “ai cũng già hai thứ tóc trên đầu, cô ấy không phải là người khù khờ dễ tin” nên chị không phải lo cho họ.

*NB.:

Anh bạn của anh chị đúng là một kịch sĩ đại tài. Anh ta chắc phải có một dáng vẻ bề ngoài lịch sự, phong lưu mã thượng, có lời nói tinh tế, ngọt ngào dễ đi sâu vào lòng người. Bởi thế anh ta mới có thể làm tròn cả hai vai trò, làm chồng làm cha tốt với gia đình mình bên Mỹ, làm người tình cô đơn,chân thật, ngọt ngào với chị góa phụ bên Việt Nam.

Anh ta đã áp dụng chiến thuật hạ mình than thở đã già rồi, ao ước được hưởng hạnh phúc bên người tình nhưng sợ quỹ thời gian không còn dài. Anh ngọt ngào thiết tha ngâm bài thơ Xuân Diệu: “Mau với chứ,vội vàng lên với chứ/ em, em ơi, tình non đã già rồi/Con chim hồng,trái tim nhỏ của tôi/Mau với chứ,thời gian không đứng đợi.”

Thế là chị góa phụ gục ngã, phải quyết định thu gom tài sản chuyển sang Mỹ ngay để có thể nắm giữ, sống hạnh phúc bên người đàn ông này. Vấn đề làm sao chiếm đoạt được số tài sản này còn tùy theo khả năng lừa đảo của anh ta sau này.

Có câu danh ngôn: “Thế giới phải chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt.”

Nếu chị cảm thấy bất nhẫn khi im lặng không tố cáo hành vi lừa đảo này thì hãy tế nhị nói cho người phụ nữ ấy biết về nhân thân anh ta bên Mỹ. Tuy nhiên vì anh ta là bạn nên chị không muốn mình bị vạ miệng, liên lụy. Người phụ nữ ấy sẽ tự tìm hiểu và có hành động thích đáng. Chị ấy sẽ tỉnh mộng và biết ơn chị rất nhiều.

*Tiên Dung

Thật ra nếu ông bạn chị có điều gì khuất tất, mờ ám thì chắc có lẽ không dám đưa cô kia đến gặp lại vợ chồng chị thêm lần nữa, vì ông ta thừa hiểu vợ chồng chị biết vợ con ông ta và ông ta cũng phải biết những người phụ nữ khi ngồi chung với nhau nếu không kể chuyện shopping, làm đẹp thì cũng xoay quanh chuyện chồng con, bồ bịch. Cho nên, chị đừng làm người nhiều chuyện, ngồi lê đôi mách, hay làm “bà tám” nữa. Mỗi nhà mỗi cảnh, chị đâu có sống trong nhà người ta đâu mà biết ổng có “đào mỏ” hay không, mà chưa hẳn lời người phụ nữ kia kể đã là thật 100%. Chuyện của người ta để người ta lo.

Vấn đề mới:

Vợ chồng cháu yêu thương mà lấy nhau. Cháu hơn chồng cháu 2 tuổi, lại không đẹp. Ám ảnh việc mình lớn tuổi hơn và xấu, khiến cháu cứ mang mặc cảm thua kém. Rất nhiều sách vở dạy, chẳng có người đàn bà xấu, chỉ có người đàn bà không biết trang điểm. Cháu hiểu điều này, nhưng không biết sao, cháu không làm được. Cháu chẳng bao giờ thích “sơn phết” khi ra ngoài đường, cháu cũng là người rất giản dị trong việc ăn mặc. Có lẽ những điều đó nó kéo thêm vẻ bên ngoài của cháu vốn xấu lại xấu thêm, và mặc cảm thua chồng ngày thêm chồng chất. Đó là chưa kể chính mẹ cháu cũng răn đe: Coi chừng chồng bỏ đó.

Và… bỏ thật! Nhưng mà cháu bỏ.

Cháu là cô giáo, chồng cháu thì chưa ra trường, để phụ thêm vấn đề tài chánh cho gia đình, chồng cháu có đi dạy thêm. Anh nhận đến nhà kèm toán cho một em học sinh lớp 12. Cuối năm, em đó nhận phần thưởng của trường, em đưa hết cho chồng cháu, và chồng cháu mang về nhà, để một nơi rất trang trọng trong phòng khách. Cháu gai mắt lắm! mà cũng chẳng phải chỉ chừng đó. Tất cả những bút chồng cháu xài đều có khắc tên cô học trò. Hỏi thì chồng cháu bảo của học trò cho.

Nhưng chuyện sau đây mới làm cháu điên lên. Cháu đang có bầu, gần ngày sinh, đi lại khá khó khăn. Ngày học sinh thi tốt nghiệp, cháu được phân công coi thi ở một trung tâm. Sáng ra, cháu thay áo quần rồi khó khọc dắt xe để đi làm. Trước đó cháu có nhờ chồng chở, nhưng ảnh bảo là hôm nay ảnh phải đi làm sớm, nên cháu tự mình ôm cái bụng vượt mặt đi coi thi. Trời xui đất khiến làm sao, mà khi cháu vừa đến cổng trường, thì chồng cháu cũng vừa trờ xe tới, và sau xe là cô học trò.

Cháu ngán ngẩm cô ơi! Cháu lặng lẽ vào trường mà thương thân và thương cho đứa con sắp ra đời.

Cháu chẳng muốn đôi co gì hết, cháu cũng chẳng muốn nghe giải thích gì cả. Cháu đã dọn về nhà mẹ 1 tháng nay, sau khi thông báo cho chồng là cháu sẽ ly hôn.

Dĩ nhiên sau đó, chồng cháu và gia đình khuyên can, nhưng cháu từ chối không nghe họ. Chồng cháu năn nỉ xin gặp để giải thích. Cháu từ chối. Với cháu, không phải là chuyện chở cô học trò đi thi, không phải gói phần thưởng để trang trọng trong phòng khách, không phải bút viết khắc tên… mà là sự bất nhân của anh, đã để người vợ gần sinh chạy xe trên đường phố đầy bất trắc.

Thưa cô, cháu làm vậy đúng phải không? Cháu sẵn sàng nuôi con một mình, dạy con sống tốt mà không cần bất cứ người đàn ông nào phụ giúp.

Hải Ph.

—–

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Mời độc giả xem video nấu ăn “Cách nấu phở tốc hành dành cho người bận rộn”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT