Friday, April 19, 2024

Con ruột con nuôi

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Mẹ ruột của cháu vừa nghèo vừa thất nghiệp vừa đông con, đến 6 đứa con sàn sàn nhau. Trong khi đó dì lớn của cháu có công ăn việc làm vững chắc mà lại không có con. Một ông thầy tử vi đoán, dì sẽ có con nếu xin một đứa con nuôi. Tin lời thầy, khi mẹ ruột của cháu vừa sinh cháu, thì dì xin. Mẹ ruột của cháu không mong gì hơn nên cho dì ngay (những anh chị em khác của cháu cũng chia nhau ở với các dì các cậu trong gia đình vì mẹ cháu gần như nghèo suốt đời vậy).

Sau khi xin cháu đem về nuôi, quả như lời tiên đoán, dì có con, mà lại là con trai, nên dì càng cưng quý cháu hơn. Dì thương cháu còn hơn thương con ruột của mình. Cháu được ăn học tử tế và sống rất đầy đủ. Sau đó vì công việc, dì đổi đi xa, cháu cũng theo dì nên không còn có dịp gặp mẹ ruột thường xuyên. Chính điều này khiến hai mẹ con vốn xa nhau từ nhỏ lại càng xa hơn.

Khi cháu lập gia đình rồi có đứa con đầu lòng thì dì vướng căn bệnh cancer rồi mất. Cháu dọn về gần nhà mẹ ruột. Thời gian này mẹ ruột của cháu cũng hơi khá lên, mấy đứa em về lại quây quần bên mẹ. Riêng cháu gần như mẹ cháu không nhìn, mẹ cháu phủi trọn và coi như không hề có một đứa con là cháu.

Khi nói chuyện với ai mà ám chỉ cháu, thì mẹ ruột cháu dùm cụm từ “Con Thu con dì Hai” để phân biệt với con Xuân, con Hạ, con Đông, thằng Phong, thằng Vũ, con của mẹ. Có khi bàn đến chuyện làm di chúc chia gia tài, thì mẹ ruột cháu loại bỏ cháu ra.

Thưa cô không phải cháu tham phần gia tài, vì cháu cũng khá giả, nhưng cháu tủi thân quá, chả lẽ cháu không là con của mẹ, vì hoàn cảnh mà cháu rời nhà, mà chính là vì mẹ cháu cho đi chứ có phải cháu bỏ mẹ mà đi đâu. Nay mẹ cháu cũng quá già, cũng gần đất xa trời. Mẹ cháu dặn các con.. ruột, hễ bà mất thì dừng để “con Thu” (là cháu đó) để tang, vì nó không phải con mẹ.

Sao lại vậy! Nay mẹ cháu đang bệnh, thật sự cháu cũng muốn ghé thăm, nhưng lại không biết việc thăm viếng của mình có là cái gai của mẹ. Và nói lỡ lời nếu mẹ mất thì cháu chẳng biết làm gì khi di chúc không cho cháu để tang.

Cháu thật buồn!

Diệu Tr.

*Góp ý của độc giả

-NB

Chiến tranh lạnh xảy ra giữa hai mẹ con cháu kéo dài quá lâu, đã làm đau lòng cho chính hai người trong cuộc. Tự ái xen lẫn với tự ti mặc cảm, dằn vặt, trách móc, buồn phiền, ngoài mặt tỏ vẻ từ bỏ bất cần dù trong lòng mong chờ có thể hàn gắn yêu thương lại.

Có người nào đã nói: “Đừng phàn nàn hay xấu hổ với những gì cha mẹ đã cho bạn. Họ đã cố để có điều tốt nhất cho bạn”. Khi đồng ý cho đứa con mình đã đứt ruột đẻ ra đi làm con nuôi người khác (dù đó là chị ruột của mình) chắc mẹ cháu phải đau lòng lắm. Bó tay, bế tắc vì hoàn cảnh sống đông con, nghèo đói, mẹ cháu cắn răng cho con đi với mong ước, con sẽ có cuộc sống đủ đầy hạnh phúc bên người dì giàu có, hiếm muộn. Điều mong ước này đã thành hiện thực, cháu chính thức thành con của dì, được yêu thương, được học hành tử tế. Làm sao có thể trách móc một đứa trẻ, là cháu, còn non nớt ngây thơ chỉ biết hân hoan hạnh phúc sống với gia đình mới của mình, quên đi cha mẹ anh em đói nghèo của mình.

Gia đình mẹ nuôi dọn đi xa nên cháu phải theo cùng, rồi lập gia đình có con, bận bịu săn sóc gia đình mình cháu càng quên đi việc mình có một người mẹ và vài anh chị em ruột thịt nghèo khổ, cần được quan tâm gần gũi săn sóc. Chỉ đến khi mẹ nuôi mất đi cháu mới nhớ và dọn về gần nhà mẹ ruột. Nhưng tất cả đã thay đổi, thời gian xa cách quá lâu nên những tình cảm yêu thương gắn bó đã trở nên gượng gạo nhạt nhòa.

Cháu tự ái buồn phiền khi thấy mình bị từ bỏ xa cách, muốn làm hòa, hàn gắn trở lại nhưng không muốn hạ mình xin lỗi. Còn mẹ cháu có lẽ từ lâu lắm rồi cay đắng nhận ra rằng vì nghèo nên mình đã đánh mất đứa con này. Bà lấy quyền gì nhận lại con khi chính bà đã đồng ý cho con cho người khác. Tự ti mặc cảm vì sinh con ra mà không nuôi được con tử tế, bà tự trấn an mình đã vì thương con, không muốn con đói khổ nên mới phải đẩy con đi. Bây giờ con có cuộc sống riêng khá giả hạnh phúc bà không nên gây xáo trộn làm phiền, hãy cứ nghĩ mình chưa từng có đứa con này để tự an ủi mình.

Bây giờ nếu thật lòng cháu vẫn còn đánh giá cao tình cảm gia đình, vẫn muốn giữ lại tình yêu thương máu mủ ruột rà, cháu hãy kiên nhẫn hạ mình xin lỗi mẹ, xin mẹ thứ tha cho sự vô tâm không biết là mình đã làm đau lòng mẹ.

Danh ngôn có câu: “Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ”.

Thân ái chúc cháu luôn mạnh mẽ, có trái tim rộng mở để biết cách giữ lại tình cảm yêu thương với gia đình ruột thịt của mình.

-Thuần:

Thật tội nghiệp cho cô, vì hoàn cảnh gia đình mà cô đã có một cuộc sống không bình thường như những đứa trẻ khác. Mẹ cô đã phải cho đi đứa con đứt ruột đẻ ra, chỉ mong con mình có cuộc sống sung sướng hơn.

Trong đợt vượt biên năm 1975, hay hoàn cảnh của một số những gia đình người Mexico ngày nay, có những cha mẹ, nuốt nước mắt mà ném con đi, vì họ biết chắc rằng nếu ở lại trong vòng tay họ thì đứa con kia nhất định chẳng có tương lai, cuộc sống sẽ đen tối. Trong khi cho con đi dù là nguy hiểm nhưng ít ra chúng cũng có thể sẽ có một tương lai sáng lạn. Tâm trạng người mẹ lúc ấy chắc đớn đau tột cùng. Họ là những bà mẹ sáng suốt, cứng cỏi, lý trí… Tôi thật phục họ.

Mẹ cô chắc phải đau đớn, ân hận, dằn vặt triền miên. Cô từng làm mẹ, cô hiểu lòng mẹ đối với con như thế nào, không có một tình thương nào có thể vượt lên hơn tình mẫu tử. Có thử nói chuyện với các anh chị em khác, nói hết lòng mình, là thương mẹ lắm, để qua đó làm cầu nối đến với mẹ. Ráng lên cô nhé, mẹ mặc cảm, nên cô ráng mà xóa tan hộ mẹ mặc cảm đó.

*Vấn đề mới

Thưa cô, mấy hôm nay tôi bối rối quá, mà không dám thổ lộ với ai. Cám ơn báo Người Việt đã có mục này để cho những người rơi vào hoàn cảnh như tôi mạnh dạn thố lộ, mong nghe những góp ý từ nhiều phía.

Thưa cô, tôi chỉ có hai mẹ con, tôi và con trai, năm nay cháu 19 tuổi. Cháu cao 6.4′, rất đẹp trai. Cháu thích ăn mặc đẹp, kiểu cọ, cháu đang theo ngành design. Mấy năm trước cháu xin để tóc dài, tôi đồng ý vì thời buổi này, lại ở Mỹ, miễn sao cháu ngoan là được. Tôi cũng may mắn vì có đứa con vừa đẹp vừa học giỏi, lại rất ngoan.

Từ ngày cháu vào đại học, cháu xin ra riêng, vừa đi học vừa đi dạy thêm để trả những chi phí cá nhân, tôi mừng vì cháu biết nghĩ. Tôi vẫn còn đi làm, mỗi cuối tuần tôi ghé cháu để dọn dẹp nhà cửa. Nói là có mẹ dọn dẹp, nhưng thật ra tôi chỉ đến chơi và ăn chung với con bữa cơm, cháu rất ngăn nắp, phòng ốc trang trí tranh ảnh và hoa tươi rất nghệ thuật. Cháu sạch sẽ ngăn nắp hơn cả tôi nữa.

Hôm cuối tuần rồi, tôi ghé cháu, cháu nói hôm nay nóng quá, mình khỏi nấu nướng, để con ra ngoài mua đồ to-go về ăn cho tiện. Khi cháu rời nhà, cháu quên khóa tủ như thường lệ, tôi mở ra coi thử có cái gì bí mật mà lâu nay nó khóa kỹ. Thì ôi thôi, trong tủ, một nửa là treo đồ con gái, ban đầu tôi nghĩ cháu có bạn gái, nhưng sau nhìn kỹ lại thì đúng là size của cháu, chưa kể trong ngăn kéo đầy đồ make up, cùng với dây chuyền, hoa tai các thứ. Tôi hoang mang quá! Khi cháu vừa bước vào nhà, tôi hỏi ngay là những đồ đó của ai. Cháu tái xanh mặt mày, luống cuống giải thích, của bạn con đó mà. Nghe lời giải thích, lòng tôi có nhẹ đi nhưng vẫn nhen nhúm phần nghi ngại. Tôi tự nhủ, rồi sẽ tìm hiểu.

Tôi vào FB của cháu không thấy gì, tôi vào những trang của friends. Tôi khám phá ra nhiều điều thật khủng khiếp, bạn cháu post lên những tấm hình chụp chung ngoài biển, một bầy con gái chân dài, mặc bikini… trong đó nổi bậc là con trai của tôi (tại nó cao nhất), trong bộ đồ tắm rất sexy, tôi cố nghĩ rằng đó không phải cháu, nhưng nhiều tấm khác khiến tôi tin chắc 100% đó là con trai mình. Bên dưới còn có comment của những club chụp ảnh sexy mời đích danh cháu tham dự.

Cái gì vậy trời? Tại sao tôi không thấy ra? Bao nhiêu dấu hiệu biểu tỏ con tôi không bình thường, mà tôi có mắt vẫn như không. Hèn gì mấy đứa nhỏ nơi cháu dạy kèm, gọi cháu bằng “she” mà tôi cứ cười, nói với con: “Ai khiến con để tóc dài làm gì cho chúng tưởng con là gái”.

Tôi đau khổ quá, mấy đêm rồi tôi không chợp mắt tí nào, tôi vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện với con. Mà tôi cũng không biết nói gì. Tôi đau khổ quá!

Th. Huỳnh

__________

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT