Tuesday, April 23, 2024

Đá mòn mà tình có mòn đâu (*)

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Chào cô, trong thời sinh viên, tôi có một mối tình với anh bạn cùng trường. Suốt mấy năm gắn bó, gia đình đôi bên đều tưởng chúng tôi sẽ đi đến hôn nhân. Nhưng rồi một chuyện xích mích xảy ra, chuyện nhỏ xíu, nhưng vì hai đứa còn trẻ đầy tự ái khiến cuộc tình tan vỡ. Một tháng sau tôi nhận lời lấy một người đàn ông có tuổi, có chức, có quyền… Anh ấy cũng lấy vợ, người vợ hơn ảnh khá nhiều tuổi (tôi nghĩ ảnh muốn trả thù tôi).

Thú thật, dù đã yên bề gia thất, nhưng tôi vẫn hay “dòm ngó” đến cuộc sống người xưa. Cũng là thường tình! Họ có con, một, hai rồi ba, bốn… tôi ngờ rằng họ rất hạnh phúc với nhau. Trong khi tận thâm tâm của tôi, tôi tin và… mong rằng họ… không hạnh phúc, vì quá chênh lệch tuổi. Chuyện họ có nhiều con khiến tôi đau đớn, những đứa con mạnh khỏe, tươi tắn xuất hiện bên bố nó trên FB. Người vợ thì không bao giờ ló mặt, bao giờ cũng chỉ mấy bố con, chuyện này khiến tôi nhen nhúm hy vọng có một điều gì bí ẩn trong gia đình họ. Người vợ quá già? Quá xấu? Đã ly hôn?… Nói chung là tôi vẫn không ngơi “dòm ngó” dù năm tháng qua đi.

Tôi có những giấc mơ tội lỗi, những giấc mơ xảy ra bao giờ cũng có nội dung quanh quẩn chuyện tôi và người xưa. Giấc mơ bao giờ cũng là sự gặp lại, thiết tha, êm đềm…. Tôi cũng xin thưa dù lòng thiết tha mong gặp lại, nhưng chưa bao giờ tôi biến nó thành sự thật.

Mới đây, qua người bạn thân xưa, tôi biết được anh ấy vẫn còn yêu thương tôi lắm, muốn một lần gặp lại. Thưa cô NN từ khi nghe điều đó, lòng tôi thổn thức khôn nguôi. Tôi muốn gặp ảnh, chỉ để là hai người bạn với nhau, tôi không mong gì tiến xa hơn, và sẽ không bao giờ tiến xa hơn. Tôi chỉ muốn cuộc đời còn lại của tôi đỡ buồn tẻ, cô đơn, trong căn nhà sang trọng, mênh mông với người chồng già và không hề có một tiếng trẻ con.

Thơ

(*) Thương hoài ngàn năm, nhạc Phạm Mạnh Cương

*Góp ý của độc giả:

-Hòa Ly:

“Tôi muốn gặp ảnh, chỉ để là hai người bạn với nhau, tôi không mong gì tiến xa hơn, và sẽ không bao giờ tiến xa hơn.” Cô có chắc cô giữ lời hứa này không? Thật ra làm gì có điều này cô ơi, khi mà lòng cô cứ vương vấn người ta suốt từ ngày cô rời xa. Đến khi cô có gia đình rồi cô vẫn không yên, cô cứ dòm ngó gia đình người. Dòm ngó tận tình, người ta đẻ bao nhiêu con cô cũng biết, người ta post hình gì lên FB cô cũng hay. Cô cứ chăm bẵm vào cuộc sống của người ta. Cô ăn cơm nhà mà lo chuyện hàng xóm. Thật thương cho người chồng già của cô, ráng sức lo cho cô có cuộc sống đầy đủ, nhà cao cửa rộng để cô chực chờ bay đi.

-codobai:

Đây không phải chuyện tơ lòng vẩn vơ mà chuyện bổn phận của lý trí. Khi đã có gia đình thì món ngon cũng liếc qua thôi. Há như còn muốn dòm ngó vụng trộm thì cứ đâm đơn ly dị cho minh bạch. Sau đó tha hồ muốn bay nhảy đâu cũng không ai trách cứ. Còn như nửa cơm nhà, nửa cháo chợ thì quả là kẻ vô tâm với con tim, kẻ thất đức với gia đình, kẻ giả dối với chính mình. Tại sao phải sa vào con đường chông gai khi mà con đường thênh thang sẵn trong tầm tay.

-Ollie:

Theo lời cô tui thấy lòng của cô không đơn giản như cô nói, “Tôi muốn gặp ảnh, chỉ để là hai người bạn với nhau, tôi không mong gì tiến xa hơn, và sẽ không bao giờ tiến xa hơn.”

Cuộc đời của cô đã được cô định nghĩa là buồn tẻ, cô đơn bên cạnh ông chồng cô cho là già. Trong khi đó, tui cũng thấy cô không thể quên được người tình xưa, không phải chỉ có mình anh ta còn yêu thương cô mà coi bộ cô cũng còn yêu thương anh ta nhiều lắm. Bây giờ mà 2 người gặp nhau, đến gần với nhau hơn thì chẳng khác gì để rơm ở gần lửa. Không nên đâu. Một khi 2 người đã có gia đình thì nên sống cho trọn tình nghĩa với gia đình, còn nếu không thì hãy dứt khoát rồi hãy tiếp tục đời mình với người khác chứ đừng đứng ở ngã ba đường “bỏ thì thương, vương thì tội.” Cô không có con cái thì còn đỡ nhưng anh kia thì thiệt là tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ nếu cha của nó bỏ nó để đi theo cô. Cô suy nghĩ cho thật kỹ càng nhé. Trong 2 người phải có 1 người có lý trí 1 chút, tỉnh táo 1 chút, đừng để cho vợ con anh ta trở thành oan gia của cô sau này.

-Nguyễn:

Cỏ hàng xóm bao giờ cũng xanh mướt, còn sân nhà thì cỏ nhìn nhàm chán ghê.

Nhưng khi bước qua sân nhà hàng xóm thì tự nhiên thấy chân của mình dính đầy… phân chó, cứ ngồi đó mà ngó mà mong! thử bước qua thì sẽ tỏ sẽ tường!

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cưới nhau rồi thấy nham nhở lắm em ơi!

Nếu rảnh thì lo cho chồng cho con, cớ gì mà dõi mà tò mò người khác! Chưa gặp thì nói là chỉ coi như bạn. Còn gặp được rồi thì cơ hội gia đình tan nát sẽ sớm xảy ra cho cả 2 bên.

Lời thật mất lòng!

*Vấn đề mới:

Chào cô, vợ chồng tôi tuổi nghỉ hưu, cũng mới định cư ở Mỹ vài năm. Lúc qua đây muốn làm hồ sơ bảo lãnh đứa con gái duy nhất, nhưng cháu không muốn đi, nại cớ chồng là con  một, phải bên cạnh cha mẹ để phụng dưỡng. Thấy con nghĩ cũng phải nên chúng tôi không thúc ép, chỉ dặn con, bất cứ lúc nào muốn thì ba má cũng sẵn sàng bảo lãnh con.

Con gái tôi là cô giáo, chồng nó cũng vậy, hai đứa sống rất êm ấm và hạnh phúc bên đứa con trai 5 tuổi. Mới đây đứa cháu ngoại chúng tôi bị sốt xuất huyết, không biết hai vợ chồng nó chăm con thế nào mà đứa nhỏ vừa đến cửa nhà thương thì không còn thở nữa.

Tin cháu mất là do thằng rể báo, tuyệt nhiên con gái không nói tiếng nào. Vợ tôi suốt ngày dằn vặt, khóc than, phải chi mà bảo lãnh cho con sớm thì đứa cháu đã được cứu, chỉ là sốt xuất huyết mà cũng đành đoạn mất đứa nhỏ, rồi thì chửi chế độ Cộng Sản không chừa một từ nào. Tôi khổ vì chuyện con gái, còn khổ thêm về chuyện bà vợ. Mà ngang đây đã yên đâu.

Con gái không gọi, nhưng thằng rể thì gọi không ngừng. Nó báo rằng con gái tôi sau khi chôn cất con, đã không chịu về nhà, mà lấy mền mùng lên mộ con ngủ vì sợ con ngủ một mình nhớ mẹ. Rồi thì nó thuê thợ làm mái nhà trên mộ con vì sợ mưa nắng ảnh hưởng. Hằng ngày nó ngồi ăn cơm và chuyện trò với con như khi còn sống. Hôm tẩm liệm con, nó bỏ vào quan tài cơ man nào là áo quần, sách vở, đồ chơi… khi nhân viên nhà quàn khuyên đừng làm thế, vì có những thứ sẽ khó tiêu hủy, không tốt. Nhưng con gái tôi sừng sộ, quát mắng. Cuối cùng không ai dám lên tiếng cản. Tôi thương con tôi thắt lòng. Nó quàng xiên rồi.

Mới đây nó gọi cho tôi, giọng tỉnh rụi, kể chuyện thằng cháu, chuyện học hành, chuyện phá phách trong nhà, chuyện nhớ ông bà ngoại, hỏi khi nào ông bà về… Tôi chỉ biết ầm ừ cho qua chuyện, mà nước mắt đoanh tròng. Tôi xa gần chuyện bảo lãnh thì nó bảo, thằng Tuấn (là con trai đã chết) dạo này sợ lạnh, tối nào cũng ôm mẹ, không chịu ở Mỹ đâu, ở Mỹ đầy tuyết làm sao nó chịu được. Rồi xin ông bà ngoại có thương cháu thì gửi cho cái mùng, để muỗi không đốt được, dạo này VN có dịch sốt xuất huyết. Nó còn hỏi xin mua mấy cục pin cho con nó chơi mấy thứ điện tử, vì pin VN rất mau hết. Theo cách nó nói thì như là không có chuyện gì xảy ra.

Chao ơi, Sao mà oan nghiệt vậy trời!

Tôi e rằng có ngày con gái tôi cũng sẽ mất chồng luôn, ai mà chịu sống bên người điên bao giờ! Đó là chưa kể chồng nó học cao hơn nhiều, lại con nhà giàu và đẹp trai. Thưa cô làm sao tôi cứu con gái tôi trong hoàn cảnh này? Tôi nghe nói dạo này bảo lãnh người thân còn bị vướng vào luật lương bổng, gánh nặng xã hội gì gì đó nữa.

Ông bà Chí

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT