Thursday, March 28, 2024

Giặc bên Ngô, không bằng bà cô bên chồng

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô, em có một thằng em trai, nó út ít lại nghèo nên em thương nó lắm. Nó giỏi đủ mọi mặt, nhưng không biết sao đầu tắt mặt tối mà vẫn không khá lên. Nó làm hai job, ra khỏi nhà từ lúc trời mờ đất, chiều về thì người mệt lả, cuối tuần cũng nhận thêm đồ về làm.

Em thì độc thân, buôn bán chỉ chút buổi sáng, 10 giờ 30 là xong mọi thứ, nên khá rảnh rỗi. Hằng ngày, sau khi buôn bán xong, em đến nhà em trai lo dọn dẹp, đón các cháu, rồi giặt giũ, nấu ăn cho cả nhà, để chiều về, em trai thoải mái khi thấy nhà cửa gọn gàng đâu đó.

Giúp cho em và lo cho cháu, em chẳng chút phiền hà hay tị nạnh công việc. Em giành làm hết, thấy em út ăn uống kham khổ, em cũng bỏ tiền ra mua cái này cái kia thêm vào bữa ăn. Đôi khi cũng đưa cả nhà đi ăn để gia đình em mình biết những món ăn mới.

Vấn đề là, ôi chao, em ghét cái con em dâu, ghét cực kỳ, ghét không biết vứt đâu cho hết. Vì rất nhiều lí do, thí dụ như thức ăn em mua về, cái nào ngon là bố con nó để dành cho mẹ, mà mẹ nó thì coi như chả làm gì cả. Nghề chính là đi bán nhà, đi rông rông ngoài đường cả ngày, cả năm bán cũng chưa được một cái mobile home. Trong khi mỗi lần về nhà thì kể bô lô ba la, nào là nhà đang “hot”, cung không đủ cầu, các đại gia VN qua, mua toàn tiền mặt nên dân ở đây không mua được vân vân và vân vân… Đúng là mồm miệng đỡ tay chân.

Mỗi lần em mua đồ ăn ngon về, thì sà vào bốc bỏ trong miệng rồi khen lấy khen để, bác Dung lựa đồ ăn thì không ai bằng, mà không phải nói một lần, nói hoài. Em ghét cái lối nói nịnh hót đó. Còn cái thằng chồng thì thấy con vợ khen ngon, gắp hết miếng này đến miếng khác vào chén vợ, phần nó chỉ lựa xương xẩu qua bữa. Em ngồi mà ngứa con mắt. Mình nhịn cho em, cuối cùng con em dâu ăn hết, nói thì mang tiếng tham ăn, nhưng mà tức lắm!

Mỗi ngày đến nhà nó, em luôn tay luôn chân, mấy đứa cháu cứ nói, bác Dung làm gì mà làm hoài. Em thấy con em dâu ngồi đó dũa móng tay, bèn chì chiết: Bố con làm 2 job, mẹ con thì không rãnh, nếu bác không làm có mà rác đầy nhà. Em tin là con em dâu nghe, nhưng đầu nó đặc sệt nên không hiểu em nói gì.

Em tức con em dâu thì ít mà tức cái thằng em ruột thì nhiều. Tại sao bố mẹ em lại đẻ ra một thằng ngu như vậy không biết nữa. Em đã bóng gió xa gần nhiều lần mà hình như đầu cả hai vợ chồng đều đặc. Nó đi làm hai job về là xắn tay áo lo cho các con, còn con em dâu thì bày đầy bàn giấy tờ, flyer… trông bận rộn và trí thức ghê đi.

Nhiều khi em muốn bịt mắt che tai bằng cách không qua nhà em trai nữa, nhưng ngày nào không qua dọn dẹp là em lại không yên lòng, không biết nhà nó đã ngập rác chưa? Có bạn nói, cứ để cho tụi nó lo với nhau đừng xía vào, bao nhiêu cặp vợ chồng không có người chị lo có chết đâu. Biết vậy, nhưng có chị lo vẫn hay hơn chứ.

Thưa cô Nguyệt Nga, sao là đúng ạ?

Dung

Góp ý của độc giả:

*Bà Ba:

Chào chị Dung,

“Có bạn nói, cứ để cho tụi nó lo với nhau đừng xía vào, bao nhiêu cặp vợ chồng không có người chị lo có chết đâu.”. Câu nầy rất đúng. Chị đã được bạn nhắc nhở chính xác như vậy, nên nghe theo, cho khoẻ cái thân và khỏi tức người em dâu.

Chị hãy yên lòng, nếu nhà họ ngập rác, rác ngập tới đầu, họ phải tự hốt. Còn không hốt, cứ để họ sống với rác.

Em trai chị đã có gia đình, đã lớn rồi, đừng “babysister”cậu ấy.

Nếu chị tiếp tục giúp em trai, chị sẽ bị bực bội dài dài, em dâu trong lòng vẫn không biết ơn chị mà sung sướng vì khỏi mướn người giúp việc, một người giúp việc hết sức chu đáo (xin lỗi chị tôi đã nói thật). Em dâu đang lợi dụng lòng tốt của chị đó.

Chúc chị sáng suốt nghe lời bạn khuyên, và chúc chị an vui trong mùa Lễ nầy.

*GY:

Chào chị Dung. Tôi cũng có tính hay làm và thương gia đình như chị, nhưng tôi quan niệm “làm thì không than, than thì không làm”. Khi không rảnh hay không khỏe, tôi không làm gì hết. Còn khi làm thì tôi thấy hạnh phúc lắm vì nghĩ mình có gia đình, có người thân để chăm sóc, và tôi nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ của họ khi thấy những việc tôi làm. Nhà tôi có 5 người nhưng chỉ mình tôi làm hết việc nhà, mặc dù tôi là dân professional và đi làm full time. Bù lại 3 đứa con tôi ngoan và giỏi. Nếu thấy vui thì làm, nếu làm mà không vui thì chị đừng làm. Đời người ngắn ngủi lắm, kệ đi chị à, có người thân để chạy tới chạy lui là vui rồi. Còn nếu vẫn không du di được, thôi lên chùa làm công quả để khỏi phiền lòng.

Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, Vợ chồng em cũng già rồi, năm nay em đã 45 tuổi, nhà em cũng xấp xỉ 50.

Trước đây em hay hỏi mẹ, không biết chồng em có bồ không, mẹ em thường nói: “Chưa đâu.” Mẹ em giải thích, đàn ông 30-40, con còn nhỏ, sự nghiệp chưa vững vàng, thì giờ, đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện ngoại tình. Phải là 50 tuổi thì đó mới là tuổi ngoại tình. Con cái trưởng thành, không phải lo, sự nghiệp thì đã vững, Đàn ông khi ấy chính chắn, vẻ bề ngoài chững chạc, đủ già và không quá non. Sức khỏe chưa là điều gì khiến họ lo lắng, nói chung đàn ông 50 là tuổi ngoại tình.

Mẹ em phán chắt như đinh đóng cột, 50 tuổi là tuổi đàn ông ngoại tình.

Chồng em 50 tuổi, và y như rằng, anh ấy đang ngoại tình!

Em tin như thế vì hay tìm thấy trong túi áo của ảnh, những mảnh giấy ghi những câu đối thoại của hai người nam nữ. Nội dung hẹn hò, tình tự… Em hỏi thì ảnh nói, anh chép từ fb của mấy đứa bạn ra chơi thôi mà. Lời giải thích rất trớt quớt. Em có hỏi đến thì ảnh nói, em chỉ toàn đoán mò, ảnh không bao giờ đi ngang về tắt cả, đừng có kiếm chuyện.

Em không kiếm chuyện với ảnh nữa, nhưng thề là sẽ kiếm cho ra. Có hôm em đem điện thoại của anh ra tiệm nhờ họ “mở khóa” thì họ bảo mở được nhưng sẽ mất hết các dữ liệu. Cũng như không!

Kỳ cục là em thấy thỉnh thoảng ảnh lại lấy tờ giấy ra đọc, và những tờ giấy này thay đổi nội dung luôn luôn. Nó làm cho em suy rằng, ảnh có “chat” với ai đó, nhưng sợ em đọc được trong phone, nên chép ra để nhâm nhi. Trời ơi tức chết đi được, nhưng lại không biết sao nắm bằng chứng. Em có đến chỗ thám tử tư chuyên theo dõi những vụ ngoại tình, nhưng họ đòi tiền nhiều quá, mà em lại không có khả năng chi trả.

Em viết thư này rất mong những chị nào đã có kinh nghiệm chỉ cho em với. Câu hỏi nữa là, bao nhiêu tuổi thì đàn ông hết ngoại tình. Mẹ em thì nói, 80. Trời đất, vậy em phải chịu thêm 30 năm nữa sao?!

Em Ngọc Linh

——–

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Sức khoe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con? (1/2)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT