Monday, March 18, 2024

Mẹ em không ưa chó

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô vợ chồng cháu năm nay 40 tuổi, sắp đi định cư ở Mỹ theo diện anh em, do người em trai bảo lãnh. Vợ chồng cháu không có con, nên có nuôi hai con chó, mà đối với chúng cháu, nó như con của mình. Nhất là vợ cháu đang bị bệnh nan y, không biết có phải nhờ có hai con chó, mà cô ấy hồi phục rất nhanh không.

Vấn đề ăn ở, em cháu lo tất cả, nhờ nhà rộng nên vợ chồng đứa em không ngại khi cho tụi cháu ở chung cho đến khi tụi cháu vững vàng để có thể ra riêng. Cháu biết là em cháu hy sinh nhiều để tạo điều kiện thuận lợi cho tụi cháu. Gia đình đang từng ngày từng giờ trông chờ vợ chồng cháu qua.

Mọi sự đều rất thuận tiện, chỉ có khi cháu đề cập đến hai con chó thì cháu không được sự đồng tình của vợ chồng người em cũng như mẹ cháu. Mẹ cháu nhắc lại cái thời anh em chúng cháu còn nhỏ, nuôi chó như thế nào, tụi cháu lúc ấy đi học cả ngày, chỉ chiều về nựng nịu một tí rồi giao hết cho mẹ, tắm rửa, cắt lông, cho ăn, dọn vệ sinh. Sau khi em cháu qua Mỹ, em cháu lại tiếp tục tha về lần lượt năm con, và cũng như hồi ở Việt Nam, em cháu bận học, chỉ khi nào rảnh mới nựng nịu đôi chút, còn tất tần tật mẹ cháu phải lo. Em cháu lại ngủ với nó, nên mẹ cháu phải tắm hằng ngày cho chó vì sợ dơ. Đến khi con thứ nhất chạy ra đường bị xe cán chết, tinh thần em cháu gần như kiệt quệ. Mẹ cháu phải đi lùng mua con khác thế vào, giá dạo ấy $600/con trong khi mẹ cháu đi giữ trẻ cả tháng chỉ có vài trăm bạc. Rồi thì do lí do này lí do nọ, mà tiếp tục có con thứ ba, thứ tư rồi thứ năm. Mẹ cháu càng ngày càng cực hơn, đến khi nó già bệnh, ghẻ lỡ, mẹ cháu phải tắm, xức thuốc, cắt lông… cực trăm bề. Từ đó mẹ cháu ghét cay ghét đắng chó, Mẹ thề nếu tất cả những con này chết đi thì sẽ không bao giờ mẹ chấp nhận thêm một con nào vào chung nhà với mẹ.

Nay hai vợ chồng cháu không có con, thương hai con chó như con của mình, là niềm vui của vợ cháu. Cháu có thưa với mẹ, tụi cháu sẽ đi share phòng, nhưng mẹ cháu nói, ở Mỹ kiếm cái nhà cho nuôi chó để mà share, còn khó hơn tìm kim đáy giếng. Cháu có đề nghị mua một cái trailer hoặc một cái kho, để ngoài vườn, vợ chồng cháu và hai con chó sẽ sống trong đó. Cháu đưa ra biết bao đề nghị, nhưng đề nghị nào cũng gặp trở ngại. Căn bản là những đề nghị của cháu không hợp với tình trạng, luật lệ… của Mỹ. Suốt cả mấy tuần nay vợ chồng cháu và gia đình người em bên Mỹ bàn tới tính lui vẫn không sao có giải pháp hợp tình cảnh của gia đình.
Thưa cô Nguyệt Nga, cháu muốn xin một lời khuyên để có thể ổn thỏa đôi bên.

PhamThai.

*Góp ý của độc giả

-leng lvlam
Bạn hình như hoang tưởng nhiều quá! Thân mình qua Mỹ chưa chắc gì có cuộc sống yên ổn như mình nghĩ, mà lại quá nặng về vấn đề hai con chó???

-Thân Lê:
Sorry anh, tôi đọc thư anh mà nóng lên. Chắc anh nghĩ rằng việc bảo lãnh người thân dễ dàng lắm! Chỉ cần ra dịch vụ ký ba cái giấy tờ là xong, giao hết cho dịch vụ cho đến khi người thân qua… Anh có biết muốn bảo lãnh một người nó khó khăn đến nhường nào. Trước khi người thân qua, bên này lo “quắn đít” về chỗ ăn chỗ ở, lo đưa đi làm giấy tờ, bảo hiểm, lái xe… Một triệu điều lo, gia đình người em của anh đã tốn công tốn của, đưa được anh sang đây, lẽ ra anh nên tự biết phải làm thế nào để có thể giảm thiểu tối đa những khó khăn cho em mình mới đúng. Chó thì vẫn là chó, anh có thương yêu đến đâu thì đó là chuyện của anh, anh không thể bắt người khác phải thương yêu như anh. Chuyện anh không có con nên thương chó, đó là chuyện của anh. Anh không thể bắt em và mẹ anh cũng thương chó và coi chó như con cháu của họ. Nếu là con thì là khác, nhưng đây vẫn là chó, chó không thể là người được. Theo tôi, anh đã quá ích kỷ khi đặt ra vần đề này. Và anh là người con bất hiếu, biết mẹ mình khổ như thế đó mà vẫn không care đến.
Thôi tôi chỉ nói vậy, vì nói nhiều tôi lại nổi nóng vô lý với một người suy nghĩ quá… vô lý.

-Tammy:
Tôi đọc thư của cháu đến hai, ba lần, tôi thông cảm với cháu ghê lắm, chuyện cháu yêu chó như con mình. Tại tôi cũng thương chó lắm, sau khi nhà tôi mất tôi cô đơn quá nên đã xin một con chó về nuôi và coi nó như con.
Tuy nhiên trường hợp của tôi khác cậu, vì tôi có nhà riêng, tôi thả nó trong nhà, nó muốn đi ra đi vô tùy ý, không phiền hà ai. Còn đây cậu lại mới sang, đang ăn nhờ ở đậu gia đình người em, mà em cậu lại có vợ, nên nếu em cậu đồng ý cũng còn phải hỏi vợ, huống chi còn thêm mẹ cậu đã quá kinh sợ về chó. Việc cậu đề nghị mua cái trailer, đó cũng là thiện ý của cậu, nhưng không phải ai cũng muốn đặt một cái trailer trong vườn, một điều nữa là cậu mới qua, cậu đâu có thể vô lý khi bỏ tiền mua một cái trailer chỉ vì hai con chó.
Nói chung là cậu nên để nó ở lại cho ai đó, khi ổn định có chỗ ở riêng hãy đem nó qua. Cậu không nên bắt người khác phải chịu đựng, nhất là người đó là mẹ cậu. Thân mến!

*Vấn đề mới

Thưa cô, chúng tôi, một nhóm bạn cùng trang lứa, ngày xưa học cùng trường, giờ qua đây chúng tôi hay hẹn hò gặp mặt ôn lại những kỷ niệm xưa, hát hò. Nhóm chúng tôi có một “nàng”. Nàng lớn tuổi, đang độc thân, nàng không có xe, mà lại hay có việc để phải đi đây đó, nên thường “làm phiền” những thành viên đàn ông trong nhóm. Muốn đi đâu, nàng giở sổ điện thoại ra, điểm tên, rồi thỏ thẻ nhờ một ông chồng của một bà vợ nào đó, chở nàng đi. Khi thì ra chỗ gửi đồ về Việt Nam. Nàng hay nói “Gần xịt anh ơi, chỉ tốn có năm ba phút là tới nơi”. Nàng cố tình không nhắc đến chuyện phải cộng thêm khoảng một tiếng hay hơn, cho việc ngồi chờ thủ tục kiểm hàng, đóng gói, dán nhãn, cân đo. Nàng hơi lớn tuổi nên thỉnh thoảng cần đi bác sĩ để “check” cái này “check” cái kia, cần đến mấy trung tâm quang tuyến để “chụp” cái này, “chụp” cái nọ. Nàng cũng hay nhờ chở dùm ra cuối phố, cách có ba bước để cắt mái tóc, làm cái móng đi ăn đám cưới con người bạn, mà cũng là bạn của cả nhóm. Tháng đôi lần, nàng cũng cần chở ra nhà quàn để viếng người bạn mới mất, mà tuổi nàng cũng hơi lớn nên lớp ngang trang ngang lứa của nàng cần nàng viếng mỗi ngày mỗi đông…

Nói cho công bằng thì số lần nàng nhờ tuy nhiều, nhưng được chia đều cho số các ông trong nhóm, nên số lần mỗi ông chở nàng đi không nhiều. Nhưng giá như đừng chở thì hay hơn.

Đám tiệc nào, sinh hoạt cộng đồng nào ở Bolsa, cũng thấp thoáng bóng nàng. Mấy bà vợ ghét cay ghét đắng, tụm lại nói xấu nàng. Nhưng nàng cứ nhởn nhơ cười chào với mấy đấng trượng phu. Chả là nàng cũng đẹp và trẻ so với tuổi, nên gật người này, gật người kia, có mất chi tiếng chào, mào đầu câu chuyện, mà vui vẻ cả làng. Các bà vợ thì không thấy vui vẻ gì hết, sau lưng nàng họ gọi nàng là Điêu Thuyền, vài người độc miệng còn thêm hai chữ “quỷ sứ” đằng sau.

Tôi cũng là vợ của một ông trong đám mấy ông rảnh rỗi đó. Tôi tụ tập nhưng thề là không nói xấu nàng. Thỉnh thoảng tôi chỉ xa gần với chồng là, “Anh coi chừng đó, coi chừng mang tiếng, con cái lớn rồi phải làm gương cho nó soi.” Chồng tôi nói, “Chị ấy đơn chiếc, khó khăn mới nhờ mình, anh chở chị ấy ra tiệm lấy cái bánh sinh nhật.” Anh nói chỉ đi 5 phút là về chốn cũ. Tôi là một người hay sĩ diện và đạo đức giả, cộng với tính hèn, nên lòng muốn đay nghiến mà cứ làm như cao thượng, không quan tâm mà cho chồng đi!

Nhưng hôm nay thì tôi quan tâm, thật sự quan tâm. Vì hôm nay là sinh nhật của chồng tôi. Hôm nay nàng gọi chồng tôi từ sớm, chắc là ỏng ẹo ghê lắm nên mới bét mắt mà “Đổng Trác” nhà tôi đã vác xe đi làm tôi mọi. Vì hai vợ chồng chỉ lái chung một chiếc xe, tôi lại đang cần xe, nên khi ông Đổng Trác vừa về là tôi lấy xe ngay. Lên xe cũng không để ý, đến khi xong việc, xuống xe mới thấy ghế đàng sau có hộp quà. Mang quà vào nhà, tôi hỏi chồng, thì anh ấy nói không biết từ đâu. Vì không biết của ai, nên tôi đề nghị mở ra. Cái hộp lớn, rồi cái hộp lớn vừa vừa, rồi cái hộp lớn vừa, rồi cái hộp trung, cái hộp trung trung… đến gần cả chục cái hộp mới đến cái hộp bé xíu xinh xinh. Tôi nói với chồng, bây giờ thì an tâm không phải là bom trong này rồi.

Thưa cô Nguyệt Nga, trong cái hộp bé xíu đó là hai sợi tóc, một dài một ngắn, xoắn lại với nhau, xoắn tít với nhau?! Cái gì vậy cô Nguyệt Nga? Tôi tin 100% gói quà đó là của nàng tặng chồng tôi trong dịp sinh nhật. Có điên không? Ý là gì vậy? Tóc thì là… tóc mắc mớ chi phải xoắn tít lấy nhau, mà gói chi nhiều lớp vậy? Quỡn quá mà! Ai? Ai? Tôi hỏi nhưng chồng tôi vẫn ngớ ra nói không biết. Hai sợi tóc này chắc chắn không phải là của tôi và chồng. Cái này chắc là chàng và nàng! Tức điên lên cô Nguyệt Nga ơi! Cái đồ Điêu Thuyền quỷ sứ! Tôi không bắt được tay day được cánh, làm sao mà trị hắn đây?

Hoạn Văn

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT