Friday, April 26, 2024

‘Người ta lấy hết chổng mông mà gào’

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô, cháu xinh đẹp, có học, có công ăn việc làm… mà sao cháu quá lận đận chuyện tình duyên. Cháu yêu ai, cũng tưởng sẽ đi đến chuyện cưới hỏi, nhưng rồi một chuyện gì đó xảy ra, khiến cuộc tình tan thành bọt biển.

Trước đây cháu cũng không bận tâm lắm, vì lúc nào cũng rất nhanh chóng cháu có tình yêu mới, rồi thì cháu vui với người mới và quên hẳn người cũ.

Trong lúc cháu vui chơi thì bạn bè cháu đã bắt lấy chồng lấy vợ. Ban đầu cháu đi ăn đám cưới đứa này đứa kia, cháu cũng vui lắm, nhưng rồi quanh đi quẩn lại, tụi nó đã có nơi có chỗ cả, chỉ còn cháu là mình ên. Tuy thế cháu cũng không hoảng hốt, vẫn vui với những mối tình chợt đến chợt đi.

Rồi tụi bạn bắt đầu có con, hết đứa này tổ chức Baby shower đến đứa khác ăn đầy tháng, thôi nôi… Cháu trở thành “cô” của mấy đứa nhóc tì, cháu vẫn còn vui vì vẫn còn cơ hội đi đây đi đó, thích là đi, không phải vướng bận các nhóc tì lẽo đẽo.

Năm tháng trôi qua, cháu nhận ra, những chàng trai đến với cháu bây giờ không còn thanh xuân như xưa nữa, họ đã có chức phận: Manager, CEO, làm chủ một business… và một điểm chung là họ đã có gia đình. Họ đang ly hôn, đang được nuôi con hay share với vợ chăm sóc con… Những chàng trai độc thân không còn chung quanh cháu nữa, họ đã lần lượt có gia đình, có khi còn tay bồng tay mang.

Cháu già thật rồi thưa cô, cháu đã trên 40, không còn người đàn ông nào tuổi ấy hoặc trên tuổi ấy một tí nhìn cháu, bọn thanh niên thì nó đang bận bu quanh những đứa con gái trẻ, mà nói quá đi một chút, thì cháu có thể đẻ ra chúng, nếu cháu lấy chồng năm xửa, năm xưa…

Rồi thì một người đàn ông đến với cháu, chàng ta có một con gái 5 tuổi và vợ đã ly hôn. Họ chia nhau giữ con. Vì chồng mới của vợ cũ giàu có, nên chàng của cháu sợ con bé sẽ tham… vàng mà bỏ ngãi, nên chàng của cháu ra sức chìu con. Con bé được chìu nên hư hết biết luôn, nó có một cái thú là đến bên cháu, xoay mông và xì hơi thật lớn, rồi hai cha con nhà nó cười ngặt nghẽo. Cháu không thích trò này nên đã nói với chàng rằng như thế là hỗn. Nhưng chàng không la con vì sợ rằng con bé sẽ không thích bố bằng thích mẹ. Mỗi tuần con bé đến nhà cháu vào 3 ngày lẻ, thì hoàn toàn chàng dành 3 ngày đó cho con gái. Nhưng một điều vô lý là những ngày chẵn và cuối tuần thì chàng nói cần relax để có sức chơi với con những ngày lẻ. Cháu điên lên vì cái lối lý luận rất stupid đó. Kết quả là cháu phải làm hết việc trong nhà, kể cả kéo 3 cái thùng rác nặng chình chịch ra đường mỗi Thứ Năm! Riết rồi cháu bị stress cô ơi! Cứ Thứ Hai thì lo dọn dẹp nhà cửa để Thứ Ba đón “nó”, Thứ Ba thấy nó đâu thì tránh để đừng bị nó xì hơi và làm trò cười cho cha con nhà nó, Thứ Tư thì hầu ba nó vì ba nó cần relax để Thứ Năm đón “nó”… và cứ thế tiếp tục đến cuối tuần.

Thưa cô, phải chi ngày xưa cháu ừ đại một anh độc thân nào đó có phải bây giờ cháu đỡ khổ không? Mà cháu đã nhìn quanh nhìn quất rồi, cái anh chàng có đứa con gái thích xì hơi này là khá nhất trong cái đám đang theo cháu. Giờ cháu làm sao hả cô?

Jenny

*Góp ý của độc giả

-Đa sự:

Cô Jenny, bộ cô và cái ông có đứa con 5 tuổi kia đang sống chung hả? Cô không viết rõ ràng, nên không biết là hai người đang là married couple hay đang thử living in together…

Dù đang là vợ chồng, hay tình nhân, hay “già nhân ngãi non vợ chồng”, thì lời khuyên duy nhất của tôi đều chỉ là “liệu mà cao chạy xa bay, cô ơi!”

Ông đó nói với cô là “chồng mới của vợ cũ” giàu có hả? Ông sợ con ổng “tham phú phụ bần”, ổng không “bần” nên sợ con gái sẽ “tham vàng bỏ ngãi” ha? (“ngãi” đây là “nghĩa”, nói trại ra đó cô, chứ không phải… bùa ngãi đâu!)

Cái ông đó và bà vợ cũ chia nhau giữ con, mà ổng giữ đều đặn một cái fixed schedule “ba, năm, bảy” như thế (chỉ thua bà vợ cũ có 1 ngày), tức là ổng chỉ còn phải trả partial child support thôi đó cô. Thay vì trả 100% thì đem con về 3/7 như thế, ổng tránh được tới gần 1/2 tiền child support phải đưa ra. Vợ ổng có chồng mới –giàu nghèo gì thây kệ–thì khỏi lãnh spousal alimoni nữa,  nhưng child support thì dứt khoát là ổng sẽ è cổ ra đưa cho tới khi con bé đó 18 tuổi. (Chưa kể sau đấy ổng lại volunteer giúp nó trăm thứ hầm bà lằng như tiền học college, tiền xe, tiền bảo hiểm, tiền đi du lịch… cho tới ngày nó nói không cần nữa, hay tới ngày ổng hết hơi hết tiền)

Chèn ơi, tôi nhiều chuyện quá, nói lung tung, bởi tôi không có một tí good feeling nào về cái ông mà cô đang để cho con ranh con của thằng chả “đánh rắm” vào mặt. Cô viết thằng chả có “lối lý luận rất stupid”, nhưng cô cũng stupid đâu kém. Cô có nghĩ thằng chả thấy cô stupid nên mới nói hươu nói vượn bậy bạ như thế không?

Con bé 5 tuổi kia coi như là “hết thuốc chữa” cô à. Cái giáo dục của cái ông đó (và chắc chắn là từ bà mẹ nó nữa) đã hình thành 1 nhân cách ba trợn láo lếu, bảo đảm với cô không có gì khá hơn trong tương  lai.  Cỏ dại nó mọc nhanh và khó diệt lắm, trong khi hoa quý thì phải ươm mầm, nâng niu bồi dưỡng mới có mà ngắm.

Cô làm ơn đừng kéo thùng rác ra đường nữa.  Nếu phải kéo thùng rác tiếp, thì rác của chỉ 1 người nhẹ hơn rác của tới 3 người cô ơi.

Nếu ngày xưa cô ừ đại với 1 thằng cha độc thân nào khác thì biết đâu ngày nay cũng end up là kéo thùng rác mệt nghỉ? Cái thằng cha không biết dạy con này “khá nhất” là khá về gì  hả cô? Ngoại hình? Học vấn? Tiền bạc? Cô ơi, đã tự do độc lập được tới nay, mắc mớ gì để cho con ranh con nó cứ xì hơi vào mặt và phải kéo thùng rác nặng gấp 3 ra đường?

-GY

Tôi có biết nhiều trường hợp. Phụ nữ độc lập kinh tế, ly hôn. Họ nói không muốn kết hôn lần nữa. Buồn một thời gian, khi quen rồi lại thấy khỏe. Họ cũng có bồ nhưng không sống chung. Họ nói dại gì dọn vô, rồi cơm nước, dọn dẹp, đi đâu phải “xin phép”. Họ tìm vui với công việc, con cái, cha mẹ, bạn bè, chùa chiền, du lịch, quen thêm nhiều bạn, cùng đi du lịch khắp nơi. Họ cũng không muốn trở lại với chồng cũ vì tự do quen rồi.

Trường hợp của Jenny, chắc muốn thử mùi vị của gia đình. Thử rồi, khi nào thấy mệt thì tìm cớ dọn ra thôi. Không cần chia tay nhưng không sống chung.

-Tran:

Cô đâu có cần phải nói qua với chàng rằng đứa bé chổng mông như thế là hỗn đâu, cô có thể gọi con bé vào phòng riêng và dọa nó rằng lần sau mà làm với thái độ chổng mông như vậy là chết với tao nghe chưa, nói lớn lên cho nó sợ, mỗi lần nó làm là cô đều gọi nó vào phòng riêng la rầy nó, riết rồi thì nó sẽ sợ và không dám có thái độ như vậy nữa. Mới có 5 tuổi mà không dạy thì lớn lên làm sao dạy. Còn điều này nữa cô có 1 mình, không chồng không con mà sao mỗi tuần kéo 3 cái thùng rác ra ngoài, rác ở đâu mà nhiều vậy? Nói với chàng phụ giúp chứ, mới là bồ bịch mà còn như vậy, sau này lấy nhau rồi làm sao, không lẽ hầu hạ chàng suốt đời, còn khuya à!

*Vấn đề mới

Thưa cô, em sống ở Mỹ nhưng không phải thường trú nhân, em chỉ là một sinh viên du học. Dĩ nhiên là em mơ ước được trở thành thường trú nhân nhưng không phải vì thế mà em quơ quào cho có tấm giấy hợp pháp để ở lại. Gia đình em cũng được người giới thiệu cho những nơi làm giấy tờ, nhưng em không đồng ý, vì muốn giữ danh dự và lòng tự trọng của mình.

Mới đây em gặp lại một bạn học cũ, anh ấy đã qua một đời vợ và hiện không có con cái gì. Thật ra ngày xưa hai đứa cũng có chút chút tình cảm, nhưng vì gia đình anh ấy chờ đợi giấy tờ đi Mỹ cũng gần chục năm, nên họ không muốn vướng bận bất cứ điều gì mà có thể ảnh hưởng đến chuyện định cư của nguyên gia đình. Em biết vậy nên hết sức ý tứ, không để tình cảm riêng tư tiến xa hơn. Giờ  đây tụi em chẳng có gì vướng bận, anh ấy đã ổn định, nên tình cảm của hai đứa như mồi lửa, bùng cháy dữ dội. Tụi em có biết bao nhiêu dự tính, kế hoạch cho tương lai. Trong đó dự tính mua nhà chung là ưu tiên số một.

Sau khi đi hỏi một vài nơi về điều kiện mua nhà, tụi em quyết định ra nhà bank mở một account chung. Để bảo đảm cho việc mua nhà dễ dàng, hai đứa em đã chia đều nhau, mỗi đứa chung vô 50 ngàn, cho lần đầu và sau đó hai đứa sẽ tiêu xài tằn tiện, mỗi tháng mỗi đứa sẽ bỏ thêm 500 nữa. Thú thật, khi nhìn cuốn sổ nhà bank có ghi tên hai đứa, em thật cảm động, ấm áp, nó có một chút gì thân thiết vợ chồng trong đó. Em vui thật vui, anh thì nôn nã, hăng hái vẽ cảnh vợ chồng con cái, chưa gì mà anh đã nghĩ đến bầy con “nheo nhóc” phải chăm lo thế nào. Nói chung là tụi em đang sống những ngày tràn đầy hoa bướm.

Đến thời hạn em cần về Việt Nam để lo một số giấy tờ, buổi chia tay bịn rịn vô cùng, cũng có cả nước mắt ngắn dài của em. Em không muốn rời anh ấy, em muốn nhanh chóng chúng em có cuộc sống bên nhau. Thời gian em ở Việt Nam, để surprise anh, em rút thêm tiền trong ngân hàng Việt Nam và tìm cách deposit vào bank chung của hai đứa ở Mỹ.

Thưa cô, thật choáng váng khi em khám phá ra, account chung đã bị đóng, nghĩa là ai đó rút hết tiền và không còn nhà bank chung của hai đứa nữa. Em liên tục liên lạc với anh, nhưng không được trả lời. Em liên lạc với nhà bank thì họ nói cho em biết, một trong hai người có quyền đóng nhà bank và nhà bank không cần báo lại với người kia!

Thế là thế nào thưa cô? Em phải làm gì bây giờ​​?

Duyên

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT