Wednesday, April 24, 2024

Những mùa nắng đẹp

Lâm Nguyễn

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Hôm nay nghe lại bài “Những mùa nắng đẹp” (Seasons in the sun), tôi lại nhớ những ngày “road trip” ở nước Mỹ. Chỉ mới đây thôi, chưa xa lắm nhưng vẫn gọi là nhớ bởi đó là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một chuyến hành trình dài nửa tháng (mà phần lớn thời gian ở trên xe).

Tôi đã được ngắm cảnh thiên nhiên trên các tuyến đường liên bang I10 và I40 xuyên bờ Tây, từ lúc những tia sáng bình minh dịu nhẹ le lói nơi chân trời cho đến khi nắng trưa gay gắt và rồi rực rỡ lóe sáng lúc hoàng hôn. Ngày Hè, 7 giờ 30 tối là lúc ánh nắng lên đẹp nhất, nhà cửa, cây cối, đỉnh núi như được dát vàng. Tôi đã được khám phá những cung đường freeway dài dằng dặc, tò mò đi vào ngóc ngách những thị trấn bỏ hoang, ngắm nghía những món hàng lưu niệm “handmade” xinh xắn tại cửa tiệm nho nhỏ ở một thị trấn hẻo lánh ít người, xe qua lại.

Tôi nhớ có những ngày trên con đường thiên lý, trời rất xanh và mây rất trắng. Những đụn mây mềm, xốp như bông gòn khiến tôi nhớ đến những ngày còn nhỏ. Đứa bé tôi lúc đó nằm trên bãi cỏ, ngửa mặt nhìn trời và tưởng tượng đây là con thỏ với cái tai vểnh, kia là ngôi nhà có đứa bé đứng bên, xa xa là con vịt đang chúi cái mỏ dẹt tuồng như uống nước… Giờ đây, trí tưởng tượng không còn bay bổng như xưa nhưng cái thú ngắm trời xanh, mây trắng vẫn còn nguyên.

Tôi cứ thắc mắc không hiểu sao bầu trời ở đây xanh thăm thẳm và những đám mây trắng ở đây lại cuồn cuộn, sánh đặc và mênh mông không thể tưởng. Tưởng chừng như có thể ngã lưng trên những chiếc giường mây êm ái đó để thả hồn rong chơi khắp đó đây.

Những lần xe chạy qua các bãi hoang mạc của bang New Mexico, Arizona hay Nevada, tôi thấy trời đất bao la quá đỗi. Bên trái, bên phải, tầm mắt chạy đến tận chân trời xanh ngắt. Đằng trước, con đường dài hun hút như không có điểm dừng. Thỉnh thoảng, những chiếc quạt xoay gió như nét chấm phá điểm xuyết vài vệt trắng trên nền trời xanh ngắt.

Qua khung cửa kính của một nhà hàng ở cầu cảng Fisherman Wharf, tôi cũng đã ngơ ngẩn nhìn không chán mắt những chú chim bầu bĩnh thản nhiên ngó nghiêng dòng người qua lại, những chú vịt cổ xanh nhịp nhàng bơi trên dòng sông nhân tạo River Walk ở San Antonio hay trên mặt hồ nhân tạo ở các khu dân cư.

Tôi cảm thấy choáng ngợp trước thiên nhiên hùng vĩ. Bà Mẹ Thiên Nhiên quả là hào phóng khi cho những đứa con nước Mỹ núi đồi sừng sững, khe vực bao la, bãi cát dài tít tắp. Thỉnh thoảng, giữa những chặng đường trôi miên man, tôi lại chùng lòng trước những cái hồ xinh đẹp ở nơi này, nơi kia. Mặt nước xanh thẫm nhưng trong veo ôm vào lòng những bóng cây duyên dáng đổ dài theo các triền dốc.

Điều khiến tôi ngạc nhiên khi nhiệt độ ngoài trời có những ngày lên đến 41 độ C nhưng những tàng cây to ngoài đường vẫn xanh ngắt, những bông hoa dọc trước các ngôi nhà vẫn thắm, vẫn tươi.

Bởi luôn mở lòng với thiên nhiên nên nước Mỹ, với tôi, không gây ấn tượng bởi những hào nhoáng, hiện đại hay sang trọng, mà nước Mỹ là những chú tuần lộc, hươu nai thản nhiên qua lại trước mắt du khách ở công viên quốc gia Grand Canyon, những chú sóc tinh nghịch ngó nghiêng người qua lại ở sân trường đại học Arlington, những con chim sáng sáng hay chao liệng xuống bãi cỏ trước hiên nhà. Nước Mỹ là nơi mà tầm mắt của con người có thể chạy đến tận chân trời.

Vậy đó, tôi đến Mỹ lần đầu và như một chàng trai phải lòng cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bởi tôi bất ngờ khi cô gái đó không hẳn thời trang hiện đại, môi son má phấn tươi mát mà còn cuốn hút tôi vì cái vẻ điềm đạm, cái duyên ngầm bên trong. Nước Mỹ không hẳn như tôi đã hình dung là những tòa building chọc trời, xe cộ nườm nượp trên các đường cao tốc, ánh sáng chói lòa, rực rỡ hằng đêm, nước Mỹ còn có thiên nhiên nguyên vẹn vẻ hoang sơ của những ngày đầu lập quốc.

P/s: Nhưng như các bạn biết đó, các chàng trai thường hay phải lòng các cô gái từ cái nhìn đầu tiên, nên điều đó cũng có nghĩa là biết đâu đó, tôi cũng sẽ phải lòng với cảnh vật mới, con người mới mà tôi sẽ gặp trong cuộc đời mình. Có ai rủ tôi cùng road trip không? (Lâm Nguyễn)

Mời độc giả xem video nấu ăn “Cách nấu phở tốc hành dành cho người bận rộn”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT