1.
Một sáng thứ hai vào tòa soạn, đọc bản tin về một cô bé học sinh lớp 12 ở Houston, Texas đã cầm súng bắn thẳng vào tim, chết ngay trước mặt những người thân yêu, bởi không chịu nổi sự ăn hiếp bắt nạt trên mạng (cyberbullying) trong nhiều tháng trời, tôi ngồi bần thần.
Tôi hình dung ra cảnh tượng đó khủng khiếp quá, đau đớn quá, cho những người ở lại.
Cha của cô bé nói với đài CBS News rằng “con gái ông phải nhận những bản tin nhắn quấy nhiễu và nhục mạ trong nhiều tháng trời khi người ăn hiếp dùng những ứng dụng không thể truy tìm nguồn gốc được trên smart phone để tấn công nạn nhân.”
Ông bố cũng cho biết “có người còn dựng nên một trang Facebook giả của con gái ông để từ đó ngụy tạo các thông tin động trời nhắm hãm hại cô.”
Hôm Thứ Ba, 29 Tháng 11, trước khi tự vẫn, cô bé gởi email tới cho mọi người trong gia đình cho biết việc cô sắp sửa tự kết liễu đời mình vì “không thể tiếp tục sống trước hành vi ăn hiếp trên trang mạng kéo dài vô tận này.”
Mọi người lật đật chạy về nhà. Khi đó cô vẫn chưa hành động gì.
“Theo lời người cha, cả nhà xúm lại khuyên can, nhưng cô bảo rằng cô đã quyết chí rồi. Chị gái của cô bé kể, mặc cho mọi người ra sức cản ngăn, nhưng cô đã bóp cò cho đạn xuyên thấu tim, chết ngay trước mắt những người thân yêu.”
Trên trang Facebook của cô gái xấu số, người ta đọc thấy câu: “Tôi yêu thương mọi người vô cùng, xin hãy nhớ giùm điều này. Và tôi hết sức tiếc rằng mọi sự đã xảy ra như thế.”
2.
Thứ Năm, tôi đến dự đám tang của K., một cậu bé gốc Việt 15 tuổi không quen biết. Em cũng từ giã cuộc đời này bằng cách tự tử vào rạng sáng ngày Thứ Ba, 29 tháng 11. Đó là ngày, đúng ra, em sẽ trở lại trường sau tuần nghỉ lễ Tạ Ơn.
Tôi đến đám tang, mang theo câu nói của thằng Bi, con tôi, rằng “Con không biết bạn đó, nhưng các bạn con biết, ai cũng ngạc nhiên, không hiểu tại sao, vì đó là một bạn luôn rất vui, rất tếu.”
Tôi ngồi nói chuyện với ba của K. khá lâu.
Người bố, chắc cũng trạc tuổi tui, không hề rơi nước mắt trong suốt cuộc nói chuyện, nhưng tôi cảm nhận được tất cả nỗi bàng hoàng của một người cha qua từng nụ cười cay đắng lẫn những cái nhắm mắt, mím môi.
“Nếu con tôi có bất kỳ một dấu hiệu nào khác thường biểu lộ ra thì nó đã không nằm ở đó” Anh chỉ về nơi chiếc quan tài.
Những ngày qua, nó vẫn ăn lễ cùng gia đình, vẫn đi coi phim cùng bạn bè, cuối tuần, nhiều đứa bạn còn kéo đến nhà học bài chung với nó, ngay trước ngày nó ra đi, vẫn thấy nó ngồi chơi game, cười ha hả… Không có bất kỳ một dấu hiệu nào hết!
Cho đến khi cậu bé ra đi, và người ta tìm thấy ba lá thư để lại. Thì, mới hiểu ra, rằng, em bị chứng bệnh chán nản, trầm cảm. Em biết bệnh mình, và em giấu!
“Trong thư cháu có viết rõ là cháu biết mình bị trầm cảm nhưng cháu cố tình giấu, vì cháu biết nếu con nói ra, ba mẹ sẽ tìm cách giúp con nhưng con không muốn được giúp,” người bố cho biết.
3.
Khi ba của K. đồng ý chia sẻ nỗi mất mát của mình lên báo, với mong mỏi “cứu được đứa bé nào hay đứa đó, vì con tôi không phải là đứa đầu tiên, cũng sẽ không là đứa cuối cùng,” thì số lượng người “shared” bài viết này lên đến hơn 1,000 lượt, chỉ từ trang Facebook cá nhân của tôi. Nhưng điều quan trọng, người ta không chia sẻ câu chuyện này cho nhiều người đọc theo kiểu “tò mò” mà vì sự cảnh báo thật sự của nó, từ nỗi âu lo rất thật của biết bao bậc làm cha mẹ, và từ cả những người đã đi qua căn bệnh trầm cảm.
“Facebooker” Dáng Bùi Thị viết bằng tâm tình của người từng đi qua nỗi “trầm cảm,” “Hãy công bằng đối với bệnh trầm cảm. Một dạo trước đây, mình cũng bị trầm cảm, nhưng rất may là mình không giấu như em ấy. Thật may là mình có những người bạn tuyệt vời. Nghĩ đến khoảng thời gian ấy mình cũng thấy sợ, vì cũng đã từng nghĩ đến cái chết, dù chỉ là thoáng qua. Tuy nhiên mình nghĩ là nếu đã nói ra được thì chả tội gì phải chết cả. Có những người sinh ra bẩm sinh đã mạnh mẽ, nhưng một số thì không được như vậy. Nó cũng giống như việc có người đi mưa hoài chẳng sao, có người vừa dính mưa đã bị cảm. Chẳng ai muốn chọn bệnh ấy cho mình cả.”
Cũng từng trải qua tâm trạng như K., “facebooker” Mittaro Cat trải lòng, “15 tuổi tôi cũng đã từng trải qua điều này. Nhưng thật may mắn là tôi đã vượt qua nó và sống đến bây giờ. Hiện tại của tôi là ở tuổi 25. Trong tương lai bản thân tôi cũng không biết liệu cảm xúc tiêu cực đó có còn đến với tôi lần nữa không, và liệu tôi có thể vượt qua nó như ngày tôi 15 tuổi hay không… Nhưng, cảm xúc của con người ta thật sự rất khó nắm bắt. Ngay cả bản thân mình cũng khó mà biết được khi nào bản thân mình sẽ tiêu cực nhất và trong lúc ấy, liệu điều gì sẽ giúp mình vượt qua…
Áp lực từ gia đình, bạn bè, xã hội và áp lực từ chính bản thân là dữ dội nhất. Trong 25 năm qua, tôi đã nhận ra rằng, stress của mỗi người là khác nhau. Mọi thứ mà bản thân chúng ta coi là quan trọng, đối với một ai đó có thể chẳng là gì, ngược lại, những gì chúng ta coi là bình thường, tầm xàm, ba láp chi đó thì đối với họ là điều cực kỳ quan trọng. Nên mong mọi người đừng phán xét bất cứ ai cả, bởi chúng ta không phải họ, nên chúng ta sẽ không biết được rằng, liệu điều chúng ta phán xét đó có khả năng gây thương tổn hoặc cướp đi một sinh mạng nào đó hay không?”
Một “facebooker” tên Mỹ Chi tâm sự, “Tôi đã từng mắc căn bệnh trầm cảm, vì vậy tôi thấu hiểu những gì mà Kyle đã trải qua. Từng ý nghĩ đó, Kyle giống tôi, nhưng về cách đối mặt với nó thì thật may mắn là, tôi không bước tiếp con đường của Kyle.
Tôi biết các bạn có người thân, có gia đình, có những mối quan hệ thân thiết và đó luôn là đối tượng hàng đầu được các bạn quan tâm. Nhưng làm ơn, làm ơn hãy để ý tới cảm xúc và dành sự quan tâm tới những người xa lạ, bạn cùng lớp của mình, người mà chúng ta quen biết. Và làm ơn, đừng xem tất cả mọi thứ là một trò đùa. Những câu nói, hành động của các bạn có thể cứu lấy một người, hay giết chết một người.
Cậu đã đưa ra quyết định của bản thân, mình tôn trọng quyết định của cậu. Yên nghỉ nhé Kyle, god bless you and your soul.”

4.
Nhưng điều tôi đang tự hỏi, rằng, có gì đó giống nhau giữa K. và thằng Bi, con tôi, cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác, khi trong mắt bố mẹ và mọi người xung quanh, chúng là những đứa vui vẻ, hoạt bát, chúng có bạn bè, chúng thích tham gia các hoạt động xã hội, và chúng học hành một cách tự giác, rồi bỗng dưng một ngày, nó không thức dậy nữa bằng cách tự kết thúc cuộc đời mình có chủ ý?
Một đứa trẻ ngổ ngáo, bất thường, lập dị, hay nhút nhát, sợ sệt hoặc dễ nổi giận, cáu bẳn… còn có cách để mình giải thích vì sao nó hành động như thế. Còn với những đứa trẻ trông ngoan ngoãn và yêu đời như vậy, thì mình giải thích như thế nào đây?
Tôi tâm đắc vô cùng với suy nghĩ của bạn Nguyễn Thái Linh, cũng một người mẹ có con trong độ tuổi này, “Nửa đêm không ngủ được lên Facebook đọc tin, đọc xong bài này bất giác quay sang ôm lấy con gái thật chặt. Nuôi nấng một đứa con là trăm ngàn nỗi lo, đâu phải chỉ là chuyện cho nó ăn mặc đầy đủ và dạy nó học cho giỏi, điểm số cho cao. Trẻ con bây giờ suy nghĩ sâu xa và khác hẳn thế hệ mình ngày trước, thế nên cha mẹ cần vô cùng tinh tế, cởi mở và nhạy cảm để thấu hiểu. Không phải cứ dùng logic, dùng tính toán là xong. Chẳng có logic hay thuật toán nào giải thích được cái chết của em bé này.”
Vâng, chẳng có logic hay thuật toán nào giải thích được cái chết của em bé này hay của những trường hợp tương tự.
Đến giờ phút này, tôi vẫn thấy mình là người may mắn, rất may mắn khi có hai đứa con như Bi, như Ti. Nhưng, tôi vẫn phải nói một điều rằng, nuôi con, giữ con ngày nay khó lắm!







































































