Nếu có kiếp sau, mình cũng là người một nhà

(Hình minh họa: Getty Images)

 

Chi Nguyễn

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

 

Dung ơi! Con ra đi đã hơn một tháng nhưng dường như dì vẫn chưa quen được điều đó. Dì ước ao đây chỉ là một giấc mơ để khi tỉnh dậy thì con vẫn còn đó, vẫn cười nói và vẫn chọc ghẹo dì như ngày nào. Nhưng mà con ơi, dì đã tỉnh dậy rồi, đó không phải là giấc mơ mà là sự thật, một sự thật quá kinh hoàng là con không còn nữa.

Dì không bao giờ quên được, mọi chuyện cứ từ từ xuất hiện trong đầu dì mỗi ngày, mỗi đêm và cả trong giấc ngủ.

Sáng hôm đó Thứ Năm, mẹ con gọi cho dì báo là con đang cấp cứu ở bệnh viện. Trời Texas hôm nay cũng khá ấm nhưng sao dì run lẩy bẩy và không tin những gì mà dì vừa nghe. Dì cứ bần thần và suy nghĩ hoài. Tại sao lại như vậy được. Mãi đến chiều khi mẹ con gọi lại thì dì mới tin đó là sự thật. Dì ước gì sẽ qua thăm con ngay lúc đó. Đêm hôm đó dì không chợp mắt được và cứ thấp thỏm chờ tin tức về con. Rồi thì qua ngày Thứ Sáu dì cũng qua thăm con được. Ngồi ở bệnh viện với con suốt 3 tiếng, nhìn thấy con huyên thuyên nói chuyện và vui vẻ với mọi người, dì nghĩ con đã qua cơn nguy kịch và thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng. Tối đó dì đã ngủ một giấc thật ngon. Thứ Bảy vào lại thăm con, thấy con có vẻ mệt mỏi và không còn cười nói nhiều nữa. Dì thấy lo lo trong lòng.

Một người quen nói là có ngôi chùa ở Los Angeles rất linh thiêng, đến đó cầu xin gì là được nấy. Vậy là sáng Chủ Nhật mẹ con và dì đến để cầu nguyện cho con. Con biết không? Dì không cầu nguyện cho con hết bệnh mà dì chỉ cầu xin cho con thêm thời gian nhưng mà lời cầu xin của dì không được con ơi. Trở lại bênh viện thăm con, sức khỏe của con càng ngày càng xấu. Đứng ở hành lang bệnh viện, dì chỉ biết chờ đợi, cầu nguyện và cầu nguyện. Sau đó thì con dần dần đi vào hôn mê. Mẹ con và dì đã òa khóc ở bệnh viện. Vậy là gia đình mình thực sự mất con sao? Đau đớn và tiếc thương con quá!

Những ngày ở nhà chờ đợi tang lễ của con thật là nặng nề. Ngồi ở sofa nhìn ra cửa garage, mỗi lần cửa mở là dì lại nghĩ con đi đâu đó về và nói “Dạ thưa dì”. Con còn nhớ không, mỗi lần con và dì gặp nhau là dì cứ giành thưa con trước, từng chuyện một cứ hiện trong đầu dì.

Dì thật vô tâm, con bị bịnh hơn một năm nhưng dì chẳng hề hay biết, mặc dù dì vẫn thường xuyên gặp con. Đã vậy lại còn nhờ con đủ mọi chuyện và con vẫn vui vẻ, nhiệt tình giúp dì. Con sống hiền lành và đối xử tốt với mọi người quá con ạ. Nhìn tất cả những người thân và bạn bè của con khắp moị nơi về để tiễn con đủ biết con đã sống như thế nào? Ai ai cũng đau đớn và thương tiếc con quá, Dung ơi.

Dì cứ so bì con với chị N. cùng tuổi nhau nhưng sao con sung sướng và đầy đủ, còn chị N. thì tội nghiệp vậy. Ông trời cho con đủ mọi thứ mà nhiều người mơ ước, nhưng cũng lấy lại của con một thứ quá đắt, đó là cuộc sống của con. Nếu mà đánh đổi được thì cũng nên đánh đổi, phải không con?

Nhìn mẹ con lui cui sắp xếp bàn thờ cho con mà lòng dì đau nhói, đáng lý ra con phải làm việc này cho mẹ con như d đã làm cho b ngoại. Những lần mang cơm cúng con, thắp 1 cây nhang dì thầm nói “Dung ơi, ăn cơm nghe con!” nhưng một lúc sau dì lại mang xuống nguyên vẹn, không muốn khóc nhưng nước mắt dì cứ chảy ra. Từ đây sẽ không còn ai chọc ghẹo dì và cũng không còn ai để cho dì kể chuyện tiếu lâm nữa!

Hôm tiễn con, nhìn con nằm ngủ thanh thản yên bình, một chút son, một chút phấn hồng, con vẫn dễ thương như ngày nào. Nếu có kiếp sau, dì cầu mong con cũng sẽ làm con, làm cháu, làm chị em của gia đình mình nghe con.

Thôi, con hãy yên nghĩ, mọi người vô vàn thương tiếc con. Dì cũng tập làm quen dần với việc không còn con và cố gắng bớt suy nghĩ về con.

Dì của con

Mời độc giả xem video nấu ăn “Cách làm tôm hùm xào mì udon đơn giản”


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Thoáng bâng khuâng

Tháng cuối năm, trời mau nhạt màu. Chưa đến 5 giờ chiều, ngồi từ bàn ăn nhìn ra cửa patio: cả khoảng sân sau nhuốm màu chiều lạnh, u buồn với gió phất phơ lay nhẹ.

Con sẽ kiện, nếu bố mẹ không chịu bán nhà

Vợ chồng tôi đã nói với con hết lời, rằng là bố mẹ cũng không còn sống bao năm nữa, khi bố mẹ chết đi thì con hưởng trọn căn nhà. Vợ tôi khóc nài nỉ con, nhưng nó vẫn không bằng lòng và còn dọa nếu không bán nó sẽ kiện ra tòa.

Chè củ năng đường phèn

Chè củ năng ăn cùng nước cốt dừa và có chút mè rang rắc lên trên. Chè củ năng ăn giòn, ngọt, thanh, và có nhiều màu sắc bắt mắt. Có thể dùng cách luộc củ năng này để làm món chè Thái hay sương sa hạt lựu.

Sưng phổi

Sưng phổi thường xảy ra trong mùa lạnh và lây nhiễm khi người bệnh ho, nhảy mũi, hay đụng chạm  những vật dụng, mặt phẳng, truyền vi khuẩn từ người nầy sang người khác.

Những thói quen xấu khi chăm sóc da

Chăm sóc da là một trong những việc vô cùng quan trọng của phụ nữ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chăm sóc da như thế nào là đúng.

Lựa quần jean theo dáng người

Không phải ai cũng biết cách chọn lựa quần jean nào phù hợp và tôn lên dáng của mình.

Tập thói quen dậy sớm

Bạn là kiểu người bước ra khỏi giường ngay sau khi chuông báo thức reo, hay vẫn cứ nằm ì thêm chút nữa sau khi chuông reo thêm nhiều lần?

Báo Người Việt và gia đình tôi

Trong số các nhật báo, tuần báo tiếng Việt có mặt tại nước Mỹ thì nhật báo Người Việt là tờ báo có thời gian hoạt động lâu năm nhất tại khu phố Little Saigon.

Tôi và Nhật Báo Người Việt

Đọc báo là một sở thích hay đúng hơn là nhu cầu của tôi trong đời sống thường nhật, công việc hằng ngày của tôi gắn liền với computer, bởi thế khi báo điện tử Người Việt vừa gửi đến là tôi biết ngay.

Mẹ là sườn nhà

Cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn để mừng Mẹ thọ được 90 tuổi. Tự dưng tôi muốn viết về Mẹ giống như ngày xưa tôi đã viết một bài về Bố.