Monday, March 18, 2024

Tô bánh canh tôm nước dừa trong ký ức

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Ngọc Lan

Hôm nay, lần đầu tiên tui nấu bánh canh tôm nước dừa, mặc dù trong tiềm thức thì đây là món mà tui ưa thích.

Nhưng lạ một điều, tuy nói rằng đây là món tui thích, vậy mà từ nhỏ đến giờ tui ăn chắc chưa đếm hết đầu một bàn tay! Vậy mà không hiểu tại sao tui lại nhớ rõ vị của nó, mùi thơm của nó, màu sắc của nó, và đặc biệt lại khắc trong trí mình, rằng thì là, nó ngon đến lạ lùng.

Tui quả thực không nhớ  hồi nhỏ má có nấu cho tui ăn món này bao giờ chưa, mà chỉ nhớ được chị chồng đã từng nấu tui ăn khi tui còn ở chung nhà với chị trước khi dọn ra riêng năm 1994.

Rồi tui đi Mỹ.

Lần đầu tiên trở về Sài Gòn, Tháng Mười Một, năm 2006, chị vào tận trong sân bay đón, hỏi tui muốn ăn gì, tui nói “ăn bánh canh tôm nước dừa.” Chị bảo “chị chưa bao giờ nấu món này!”

Tui không giải thích được là trí nhớ tui có những quãng bị “trắng bóc” hay chị không nhớ, chẳng biết. Nhưng mà chị nói “chị sẽ nấu cho ăn.”

Rồi tui đi Cần Thơ, chị bảo “để chị kêu xe cho.” Chị thuê taxi chở tui đi, chở tui về. Chưa bao giờ trong đời, tui thấy mình “sang trọng” như vậy.

Từ quê trở lên Sài Gòn, tui nhớ chị ngồi nhồi bột, cán, cắt, rồi nấu. Và tui ăn. Nhưng. Nó không ngon như tô bánh canh tui từng ăn trong tiềm thức. Không biết tại sao. Hay chị chưa từng nấu thiệt???

Dù vậy, đó là món ăn tui không bao giờ quên trong đời.

Bởi, đó là món cuối cùng tui được ăn từ chính tay chị nấu.

Tui trở về Mỹ chưa đầy một tuần thì được tin: chị đang ngồi chơi bỗng té xuống đất. Hôn mê.

Thời gian chị hôn mê không tính bằng ngày, bằng tuần, mà bằng tháng, bằng năm.

Rồi chị tỉnh.

Nhưng chị không thể tự đi được, không thể sử dụng đôi tay như ngày xưa, giọng nói của chị cũng biến dạng ít nhiều. Chỉ có trí nhớ của chị thì vẫn như in mọi thứ.

Những lần sau đó về Sài Gòn, tui vẫn ở quanh quẩn bên chị những khi không có việc phải ra ngoài. Chị vẫn hỏi tui muốn ăn gì, rồi chị nhờ người giúp việc nấu hoặc gọi nhà hàng mang đến món tui đòi. Tui đòi nhiều món, nhưng chưa bao giờ tui nhắc đến món bánh canh tôm nước dừa này.

Chị vẫn là người gọi taxi cho tui đi đến những nơi tui cần, mỗi khi tui về, dù thực sự, không phải lúc nào chị nói người ta cũng có thể nghe rõ, phải hỏi đi hỏi lại. Trước khi muốn đi đâu, tui vào nơi chị ngồi và “Chị ơi, chị kêu xe dùm em đi đến…. hén”. Vậy là chị cầm phone lên, lọ mọ bấm bấm… Tui nhớ có lần chị gọi, hình như họ hỏi lại hoài, chị giận. Chị nói, số nè, em tự gọi đi. Tui trả lời tỉnh bơ “Không. Chị gọi thì em đi.” Rồi chị lại lọ mọ bấm bấm bàn phím trên cái phone…

Chiều qua, sau khi chạy tới chạy lui với đủ việc không tên trong thời gian còn nghỉ phép, vô bếp đứng nhìn, không biết nấu gì ăn chiều. Tự dưng lại nhớ đến món bánh canh tôm nước dừa này.

Và nấu thử.

Mà sao vừa nấu, nước mắt lại cứ chảy hoài. Dù nồi bánh canh nấu xong, đã có mùi vị như trong tiềm thức… (Ngọc Lan)

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT