Sunday, April 28, 2024

Nỗi niềm mùa dịch bệnh

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Minh Kha

Sáng Thứ Hai, Nam California trời mưa tầm tả ảm đạm, gió thốc từng cơn do ảnh hưởng của bão đâu đó. Bầu trời một màu xám ngắt, có lúc đen kịt, mây đen vầng vũ, có cảm giác giống như từng đám Coronavirus kinh khủng đang phủ xuống California, nước Mỹ và toàn cầu. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi chợt nghĩ đến bản thân, gia đình, quê nhà, California, nước Mỹ và thế giới sẽ đi về đâu nay mai khi đợt dịch đang hoành hành trên toàn cầu mấy tháng nay mà hiện tại vẫn chưa có thuốc trị hữu hiệu và vaccine phòng ngừa?

Sáng vô hãng làm, nhìn gương mặt của ai cũng thẫn thờ, hoang mang, ảm đạm đầy những lo âu… không còn tiếng chào hỏi vồn vả, những cái bắt tay, những tiếng cười đùa tíu tít trêu nhau như mọi khi, thay vào đó là sự im lặng, bớt nói, bớt cười, tuy không nói ra nhưng ai cũng cố gắng giữ cho mình một khoảng cách an toàn để tránh sự lây lan nếu có ai đó bị nhiểm virus, mặt thì mang khẩu trang, mắt mang kính bảo hộ, tay mang găng-su để đảm bảo an toàn.

Vừa vô hãng thì được triệu tập họp khẩn đột xuất – Hãng khuyến cáo nếu có ai đó cảm thấy không khỏe, ho hay cảm… thì cứ báo nghỉ ốm ở nhà thoải mái. Buổi trưa giờ cơm được chia ra từng nhóm nhỏ 10 người lệch giờ với nhau để tránh tập trung đông người trong phòng ăn. Trưa, mỗi nhóm chỉ có 10 người nên mỗi người ngồi một bàn lặng lẽ ăn không ai nói với ai lời nào – Có lẽ, mỗi người một dòng suy nghĩ với đầy những lo âu, trăn trở cho những ngày sắp tới, mà chắc nghĩ nhiều về con Coronavirus thì phải.

Mới cách đây ba-bốn tuần cập nhật tin tức về coronavirus liên tục, thấy nó ở đâu còn xa xa ở Vũ Hán, Trung Quốc, Việt Nam, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Châu Âu… chưa thấy tới Mỹ nhiều, Mỹ vẫn chưa có động thái gì tích cực để phòng chống Coronavirrus, dường như vẫn  còn chủ quan. Đùng một cái, nó tới bên hông lúc nào không hay.

Cách đây hai tuần, người dân (đa số là người Á Châu) đổ xô đi mua gạo nước và các nhu yếu phẩm khác để dự trữ phòng khi thành phố hoặc nơi mình ở bị cách ly do dịch bệnh – lúc đó nhiều người còn cười mỉa và chỉ trích hơi đâu mà lo xa tích trữ. Mãi đến hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Ba, 2020, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch bệnh Coronavirus và Thống Đốc bang California – Gavin Newsom tuyên bố cho đóng cửa tất cả các trường học ở Bắc và Nam California mọi người mới đổ nhau đi mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Costco, Walmart, Target… ken đặc người, xếp hàng ra tận bãi đậu xe, tận ngoài đường, mất hai-ba tiếng mới vào trong được thì một số mặt hàng đã không còn, hoặc bán với số lượng giới hạn cho từng người.

Con gái ở nhà vì một tháng tạm thời nghỉ học. May mà có bà ngoại để gửi qua chứ không thì một trong hai vợ chồng phải nghỉ ở nhà để chăm con. Đi làm mà đầu óc cứ lẩn quẩn hoang mang không tập trung làm việc được, cứ mong cho chóng hết giờ để được về chứ tập trung chỗ làm đông người như thế này thấy cũng bất an. Về đến nhà thì nhận được tin nhắn của vợ thông báo: Santa Monica thuộc quận Los Angeles, nơi vợ làm việc, sẽ đóng cửa tiệm trong hai tuần, vậy là xong – “những hẹn hò từ nay khép lại”.

Tối đến đọc bản tin thấy San Francisco, San Jose, Los Angeles, rồi đến Quận Cam… đều đặt lệnh giới hạn hoặc đóng cửa các hoạt động kinh doanh tập trung đông người. Tình hình trở nên nghiêm trọng quá rồi, chắc chắn nay mai hãng – nơi mình làm việc cũng sẽ đóng cửa thôi – “người về đâu, người về đâu!?”

Tình hình chung là vậy! Toàn cầu là vậy! Trong đại dịch này thấy sinh mạng của con người thật nhỏ bé, Cô Vi, Cô Na có thể sẽ ghé thăm bất cứ lúc nào chẳng ai mà lường trước được. Xem tin tức thấy Hoa Kỳ đã cho thử nghiệm vaccine chủng ngừa Coronavirus trên người hôm 16 Tháng Ba, 2020, cả thế giới ai cũng vui mừng và hy vọng cho vaccine thử nghiệm thành công, thế nhưng từ thử nghiệm thành công đến sản xuất đại trà thì phải mất một khoảng thời gian khá lâu, không biết lúc đó toàn cầu sẽ biến chuyển như thế nào trước đại dịch này.

Thôi thì phòng ngừa cho bản thân và gia đình là chính. Tranh thủ những ngày ở nhà chăm sóc gia đình, cây, cá chờ đợi và chờ đợi thôi!

Cầu chúc cho thế giới này sớm có thuốc đặc trị để chữa và vaccine phòng ngừa Coronavirus sớm nhất để ngăn chặn dịch bệnh đang hoành hành.

Cầu chúc cho gia đình, người thân, bạn bè và tất cả mọi người đều bình an vượt qua đại dịch này.

Hãy làm những điều tốt đẹp nhất, ý nghĩa nhất cho gia đình, người thân và bạn bè trong lúc này – “Biết đâu khi ngày mai thức dậy/ Yêu thương kia mong manh tựa cơn gió…” (Minh Kha)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT