Vịt hầm dưa cải chua của ngoại

Tiểu Vân Ph.

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Nhớ lúc còn nhỏ, mấy cô chú bên nội mỗi lần gặp tôi đều trêu chọc tôi là con bé “hai tàu rưỡi” vì ba tôi lấy má tôi là người Hoa, thế mà tôi thì một chữ tiếng Hoa bẻ đôi cũng không biết!

Cả gia đình ngoại tôi là người Triều Châu chính gốc, an cư lạc nghiệp ở thị xã Sóc Trăng từ thuở má tôi còn ẵm ngửa. Không hiểu sao thị xã nhỏ bé này lại được cộng đồng người Triều Châu chọn là quê hương thứ hai. Ở đây, tất cả mọi người kể cả người Việt chính cống khi giao tiếp với nhau cũng đều dùng cách xưng hô của người Triều Châu, nghe vui vui, thân tình như một đại gia đình vậy. Ở chợ, người ta chào mời nhau “Ý (dì) ơi, cá bữa nay tươi lắm nè!” Hay “ Chế (chị) ơi, mở hàng dùm em nửa chục xoài đi!”

Ông bà ngoại tôi chỉ nói được tí tiếng Việt, còn tôi thì hoàn toàn không biết nói tiếng Hoa, vậy mà ông bà thương tôi nhất. Có lẽ ông bà thương má tôi là đứa con duy nhất phải duyên nợ với người Việt mà xa gia đình theo chồng đi xứ khác, trong khi các cậu các dì tôi đều lấy người Triều Châu, sống xung quanh gần nhà. Cách duy nhất để ông bà hỏi han tôi là thông qua sự “phiên dịch” của mấy anh chị em họ bên ngoại của tôi. Nếu không có ai ở nhà, ông bà chỉ nhìn tôi cười âu yếm và lúc nào cũng có vài món quà vặt cho tôi ăn suốt ngày. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảnh mỗi sáng tôi và ông bà ngoại ngồi xung quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ cũ kỹ đã lên nước nhẵn bóng, quây quần ăn cháo trắng với cà na muối. Đây là món ăn sáng bất di bất dịch của ông bà, mỗi kỳ nghỉ Hè về Sóc Trăng tôi cũng đều ăn sáng như vậy. Ông bà luôn tủm tỉm nhìn nhau cười rồi nói một tràng tiếng Hoa, tôi đoán có lẽ ông bà hỏi tại sao tôi mới ăn có một chén cháo mà đã xơi gần chục trái cà na muối, trong khi ông bà ăn cả tô cháo mà chỉ tốn có hai trái thôi! Mãi sau này tôi mới biết thói quen ăn cháo mỗi sáng như thế rất tốt cho tiêu hóa vì cháo trắng rất nhuận trường, chưa kể ăn ở nhà vừa kinh tế vừa vệ sinh.

Tuy nhiên có một món Triều Châu mà tôi không bao giờ quên là món vịt hầm dưa cải chua. Món này bà ngoại chỉ nấu để ăn Tết thôi, cũng như thịt kho tàu của người Việt vậy. Thế nhưng mùa Hè nào tôi về chơi thì cả nhà lại được dịp “ăn theo” tôi, vì bà ngoại biết đây là món khoái khẩu của cô cháu ngoại “hai tàu rưỡi” này.

Món vịt hầm dưa cải chua thật ra khá đơn giản, nhưng không hiểu sao tôi thấy má tôi và các dì vẫn chưa có ai nấu ngon bằng bà. Bà ngoại đi chợ thật sớm, chọn mua một con vịt mái tơ thật béo về làm sạch. Lông vịt bà cho tôi bán ve chai để lấy tiền mua đá bào xịt si-rô xanh đỏ về nhấm nháp trong khi chờ món vịt của bà. Vịt bà cho vào chiếc nồi to luộc đến khi sôi thì hạ lửa riu riu, hớt bọt cho thật trong, nêm nếm tí muối, đường, bột ngọt, vừa ăn rồi cho dưa cải chua vào. Dưa cải chua bà cũng tự làm ở nhà, phơi nắng già đến khi hũ dưa lên màu vàng ươm trông thật bắt mắt. Dưa cải bà cắt khúc ngắn rồi cho vào nồi hầm chung đến khi thật mềm, vị chua trong lá cải tan vào nồi nước dùng, hòa với vị béo của thịt vịt hầm làm mùi khói bốc lên thơm ngào ngạt cả gian nhà.

Món vịt hầm dưa cải chua thật ra là món canh khá bắt cơm. Cả con vịt tơ được hầm thật lâu nên cả thịt lẫn xương đều mềm nhừ, chỉ chực tan trên đầu lưỡi. Nước canh béo nhưng không ngấy, dưa cải thoang thoảng vị chua nhè nhẹ càng kích thích vị giác làm lũ trẻ chúng tôi ăn đến no căng mà vẫn còn chưa muốn thôi.

Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao một món ăn đơn giản như vậy, sau này tôi cũng tự nấu được, nhưng tôi vẫn luôn nhung nhớ nồi vịt hầm dưa cải chua hôm xưa. Có lẽ cái tình bà yêu cháu ngày ấy lại chính là một món gia vị vô cùng đặc biệt mà mãi đến bây giờ tôi không thể tìm lại được chăng?

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT