Monday, March 18, 2024

Vợ già chồng trẻ như tình chị em

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô Nguyệt Nga, hiện em đang rơi càng ngày càng sâu vào một mối tình không cân xứng tuổi tác. Anh ấy thua em đến 6 tuổi.

Trong lần gặp gỡ đầu tiên, em là người đến giao hàng, đường quá xa, nên khi đến nơi em quá khát nước, em hỏi xin ly nước, vẫn không hết khát, em xin ly thứ hai rồi ly thứ ba. Anh ta cười và nói đùa: “Trông cô hồn nhiên như đứa con nít,” em trả lời: “Tôi 51 tuổi rồi”. Tức là ảnh không vô duyên khi hỏi tuổi đàn bà, mà em tự động tòng tọc khai ra. Thế đó, câu chuyện cứ kéo dài trong không khí rất trong sáng và hồn nhiên. Lúc về em để số điện thoại lại cho ảnh như một quảng cáo với khách hàng, vậy thôi.

Không ngờ, vừa về đến nhà thì em nhận tin nhắn của anh ta. Tin nhắn là một lời hẹn khi nào rảnh, đi uống nước cùng với anh ta. Em delete tin nhắn, vì em thấy lời mời vu vơ, mất thì giờ. Không ngờ mấy ngày liên tiếp, ngày nào em cũng nhận tin nhắn từ anh ta, không sỗ sàng, không quá thân mật, nội dung bao giờ cũng là quan tâm, nhẹ nhàng…

Cứ khoảng năm tin nhắn thì em trả lời một tin. Em không mặn nồng vì em bận quá, không có thì giờ thở nữa là trả lời tin nhắn tào lao.

Anh chàng rất “chai mặt” cứ tối 9 giờ thì thế nào phone em cũng “tít” lên một tiếng, chỉ là câu nhắn ngắn: “Ngủ ngon.” Sáng 8 giờ thì phone “tit” lên một tiếng: “Nhớ uống sữa trước khi đi làm.” Rồi thì: “Nhớ mặc áo ấm, nhớ tập thể dục, đừng quên uống nước nhiều, hôm nay trời mưa nhớ mang dù theo…” Ui chao, sao chen vô đời sống của người ta một cách tỉnh như ruồi vậy.

Những lời nhắn, năm thì mười họa em mới trả lời, nhưng lòng thì xao xuyến theo từng tiếng “tít” của cái phone. Càng ngày tâm trí em càng bận tâm nhiều đến những lời nhắn vu vơ kia. Rồi một hôm, em ừ đi uống nước cho xong, không ngờ đó là một buổi hẹn vui đáo để, toàn tiếng cười đùa, xả bao nhiêu stress của công việc. Tụi em biết về nhau nhiều hơn, em biết anh chàng li dị vợ đã lâu, từ ngày li dị chưa từng có bạn gái, và không biết sao ngày gặp em đầu tiên bị cuốn hút bởi sự hồn nhiên của em. Phần em, cũng cho anh chàng biết về thân phận mình, là lo cho các em và lo làm ăn quá mà quên đi hôn nhân, chỉ yêu công việc và không yêu người chi cho mất thì giờ.

Qua lời chàng kể về tình trạng hôn nhân, em đoán ra được tuổi chàng là 45, thua em đúng 6 tuổi. Em cũng mừng là mới quen nên sẽ dễ cắt đứt. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm là một chuyện khác. Em không dứt ra được! Trời ơi, em không dứt được mà càng ngày càng lún sâu. Rồi không biết từ đâu em còn có cái màn giận hờn khi không thấy tin nhắn, mà mới đây thôi, những tin nhắn đó đã làm em khó chịu.

Đến giờ này mà em chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, phần lớn cũng là do lo cho đám em út yên bề gia thất, giờ chính cái đám em kia, trai cũng như gái, nó phản ứng dữ dội khi em “thưa chuyện” với tụi nó. Có đứa còn dám hát ví “vợ già chồng trẻ như tình chị em.” Em hoang mang quá, vào Google thì thấy có quá nhiều câu chuyện hạnh phúc giữa vợ già chồng trẻ, mới đây còn rộ lên chuyện cô dâu 61 tuổi cưới anh hai mấy.

Cô Nguyệt Nga ơi, em có nên tiến lên không?

*Góp ý của độc giả

-B

Cô không cho biết anh chàng này có con riêng không. Cô có thể lo cho con riêng của anh ta không? Nếu chàng ta không có con riêng thì qua lời tả trong thư, cô quả là người có diễm phúc tuy đã 51 tuổi rồi, tuổi mà ai dù muốn cũng ngại đụng đến. Cô không cho biết các em cô có thể tự lập được chưa. Hay là cô cứ tiến tới rồi vẫn lo cho các em. Nếu cô trả lời được câu hỏi này thì quả thật cô đang có một mối tình quá đẹp làm sao mà cô còn ngần ngại. Các cụ ta nói “Anh em kiến giả nhất phận” lúc cô già rồi chân yếu tay run cô ở với ai, các em cô có lo cho cô được không. Cứ trả lời từng câu hỏi một cô sẽ biết phải quyết định như thế nào.

-Trần Lê Nguyễn

Cái cô 51 tuổi nầy cũng kỳ. Đã quyết định được 99.99% rồi. Bây giờ, chỉ còn có 0.01% nữa thì “bịnh gì mà cử?”

Tôi hỏi ngược lại nghen. Nếu bây giờ tất cả mọi người đều khuyên cô quên đi mối “tình đầu” của cô, cô có dám nói rằng cô nghe theo lời khuyên không? Không chớ gì? Như vậy, lòng cô như thế nào, cô cứ thế mà làm. Trễ rồi đó!

-Tran

Hơn nhau có 6 tuổi đâu có nhiều, nhằm nhò gì. Vấn đề là khi nói chuyện với nhau cảm thấy hợp tính, vui vẻ và có duyên với nhau là ok. Ở VN cô dâu 62 tuổi lấy chồng 26 tuổi thì sao, người ta thương thì người ta lấy thôi. Who care?

-Ollie

Đọc câu chuyện tình của cô mà tui cảm thấy vui lây. Cuộc tình nào cũng như vậy, khi bắt đầu lúc nào cũng mặn nồng, hồn nhiên, đầy ắp hạnh phúc. Khi bước vào sâu hơn và sâu hơn thì mọi thứ sẽ không còn được như lúc đầu nữa, sẽ có lúc cãi vả, có lúc giận lúc buồn lúc bực và có khi còn phải rơi nước mắt. Cuộc đời nó luôn là vậy. Muốn tiến hay không thì mình phải tự quyết định vì cuộc đời đó là của chính mình, không ai có thể chọn cho mình được, mình tự chọn, tự quyết định để sau này mình không hối hận vì đã để cho người khác quyết định thay cho mình. Chỉ có cái là mình nên luôn nhớ con đường nào khi mới nó cũng êm cũng đẹp nhưng rồi càng cũ nó càng có những cái ổ gà lồi lõm rất khó đi. Tuổi tác hay giới tính thật ra nó không phải là vấn đề, bản chất con người thay đổi luôn luôn chứ không như lúc ban đầu gặp gỡ như cô đã thấy (lúc đầu là tào lao, sau đó nó không còn là tào lao nữa mà nó đã trở thành 1 cái gì cần thiết trong cuộc sống của mình) cho nên cái quan trọng ở đây là nếu mình có thể chấp nhận cái sự thay đổi này của anh ta sau này hay mình có thể uốn nắn theo nó để cho cái tình yêu này nó không tan vỡ thì đã tốt lắm rồi. Tui chỉ hy vọng anh ta không nản, chịu cầm dù che nắng cho cô hết quãng đời còn lại

*Vấn đề mới

Chào cô, trong thời sinh viên, tôi có một mối tình với anh bạn cùng trường. Suốt mấy năm gắn bó, gia đình đôi bên đều tưởng chúng tôi sẽ đi đến hôn nhân. Nhưng rồi một chuyện xích mích xảy ra, chuyện nhỏ xíu, nhưng vì hai đứa còn trẻ đầy tự ái khiến cuộc tình tan vỡ. Một tháng sau tôi nhận lời lấy một người đàn ông có tuổi, có chức, có quyền… Anh ấy cũng lấy vợ, người vợ hơn ảnh khá nhiều tuổi (tôi nghĩ ảnh muốn trả thù tôi).

Thú thật, dù đã yên bề gia thất, nhưng tôi vẫn hay “dòm ngó” đến cuộc sống người xưa. Cũng là thường tình! Họ có con, một, hai rồi ba, bốn… tôi ngờ rằng họ rất hạnh phúc với nhau. Trong khi tận thâm tâm của tôi, tôi tin và… mong rằng họ… không hạnh phúc, vì quá chênh lệch tuổi. Chuyện họ có nhiều con khiến tôi đau đớn, những đứa con mạnh khỏe, tươi tắn xuất hiện bên bố nó trên FB. Người vợ thì không bao giờ ló mặt, bao giờ cũng chỉ mấy bố con, chuyện này khiến tôi nhen nhúm hy vọng có một điều gì bí ẩn trong gia đình họ. Người vợ quá già? Quá xấu? Đã ly hôn?… Nói chung là tôi vẫn không ngơi “dòm ngó” dù năm tháng qua đi.

Tôi có những giấc mơ tội lỗi, những giấc mơ xảy ra bao giờ cũng có nội dung quanh quẩn chuyện tôi và người xưa. Giấc mơ bao giờ cũng là sự gặp lại, thiết tha, êm đềm… Tôi cũng xin thưa dù lòng thiết tha mong gặp lại, nhưng chưa bao giờ tôi biến nó thành sự thật.

Mới đây, qua người bạn thân xưa, tôi biết được anh ấy vẫn còn yêu thương tôi lắm, muốn một lần gặp lại. Thưa cô NN từ khi nghe điều đó, lòng tôi thổn thức khôn nguôi. Tôi muốn gặp ảnh, chỉ để là hai người bạn với nhau, tôi không mong gì tiến xa hơn, và sẽ không bao giờ tiến xa hơn. Tôi chỉ muốn cuộc đời còn lại của tôi đỡ buồn tẻ, cô đơn, trong căn nhà sang trọng, mênh mông với người chồng già và không hề có một tiếng trẻ con.

Thơ

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT