STOCKHOLM, Thụy Điển (NV) – Bà Magdalena Andersson, thủ tướng Thụy Điển, hôm Thứ Năm, 28 Tháng Tư, nhận định rằng quốc gia này đã thất bại trong việc hội nhập đại đa số di dân được nhận vào trong hai thập niên vừa qua, đưa đến tình trạng có các xã hội tồn tại song song và tạo thêm bạo động băng đảng, khiến phải có thêm nỗ lực để đối phó với thành phần tội phạm có tổ chức.
Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, nhiều người dân Thụy Điển đã phải bàng hoàng hồi đầu tháng này khi các cuộc bạo loạn xảy ra khiến hơn 100 cảnh sát viên bị thương. Bạo động bùng ra sau khi một chính trị gia Thụy Điển gốc Đan Mạch đốt cuốn kinh Quran trong một cuộc tập họp và còn tìm cách tổ chức các buổi đốt tương tự trong khu vực có đa số di dân sinh sống.

Trong lời phát biểu thẳng thắn, bà Andersson nói tình trạng hỗn loạn là do thành phần tội phạm gây ra, đồng thời cũng nói đây là vì cả thành phần Hồi Giáo quá khích và hữu khuynh quá khích được để cho tự do phát triển ở Thụy Điển.
Bà thú nhận trong một cuộc họp báo: “Tình trạng sống cùng nhưng cách biệt đã được cho phép xảy ra khiến chúng ta nay có các xã hội hiện diện song song ở Thụy Điển. Chúng ta sống trong cùng một quốc gia nhưng có các thực tế hoàn toàn khác nhau.”
Số người Thụy Điển sinh ra ở ngoại quốc đã tăng gấp đôi trong hai thập niên qua, lên tới 2 triệu người, tức là 1/5 dân số quốc gia này. Đảng Dân Chủ Xã Hội của bà Andersson là đảng cầm quyền trong 28 của 40 năm qua, gồm cả tám năm vừa qua.
Thủ Tướng Andersson nói bà muốn thành lập các hội đồng địa phương nhằm đối phó tình trạng người trẻ phạm pháp và cảnh sát sẽ phối hợp với các cộng đồng địa phương.
Bà cũng đề nghị các biện pháp để thiếu niên ở trong lớp học thay vì tụ tập ngoài đường, mà không cần phải có sự cho phép của giới phụ huynh.
“Việc hội nhập đã quá yếu kém trong lúc chúng ta có đông đảo người di dân. Xã hội của chúng ta yếu kém khi đối phó với tình trạng này, và các trợ giúp cho cảnh sát cũng như các dịch vụ xã hội đã không được đầy đủ,” bà nhận xét.
Thụy Điển trong thời gian gần đây đã thắt chặt luật lệ di trú, sau khi đã nhận di dân ở mức độ cao nhất so với các quốc gia khác trong khối EU, vào thời gian có cuộc khủng hoảng di dân 2015. (V.Giang) [qd]








