Trung Quốc ở Trung Đông: Hòa đàm hay ngư ông đắc lợi?

HỒNG KÔNG (NV) – Vài ngày sau chính sách ngoại giao con thoi của Hoa Kỳ tại Trung Đông, cao điểm là chuyến viếng thăm mang tính lịch sử trong thời chiến của Tổng Thống Joe Biden tới Israel, Trung Quốc bắt đầu hối hả thực hiện bang giao trong khu vực đứng trước bờ vực bành trướng xung đột rộng lớn.

Zhai Jun, đặc sứ Bắc Kinh tại Trung Đông, bắt đầu chuyến công du quanh khu vực nhằm thúc đẩy hòa đàm giữa Israel và Hamas – mặc dù Bắc Kinh vẫn từ chối lên án hoặc thậm chí xướng tên nhóm chiến binh Palestine trong bất kỳ tuyên bố nào.

Zhai tới Qatar và tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Ai Cập, kêu gọi ngừng bắn, cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza và nhắc lại sự ủng hộ của Trung Quốc với giải pháp hai nhà nước. Chưa rõ liệu ông có tới Israel hay không vì Bắc Kinh không nêu lịch trình chi tiết chuyến công du.

Đặc Sứ Trung Quốc tại Trung Đông Zhai Jun (trái) hội kiến Tổng Thống Thẩm Quyền Palestine Mahmud Abbas tại Bờ Tây hôm 7 Tháng Mười Hai, 2019 (Hình tài liệu: ABBAS MOMANI/AFP/Getty Images)

Nhưng môi giới hòa bình là một vấn đề nan giải, đặc biệt đối với quốc gia ít kinh nghiệm hoặc không thông thạo khi hòa giải xung đột kéo dài và khó giải quyết – trong một khu vực bị chia rẽ sâu sắc, nơi thiếu vắng sự hiện diện về chính trị và an ninh có ý nghĩa.

Có rất ít chuyên gia tại Trung Đông hoặc lão luyện về vấn đề Trung Đông kỳ vọng chuyến viếng thăm của Zhai sẽ có những kết quả nhất định dẫn tới kiến tạo hòa bình.

Thay vào đó, họ coi đây là thời cơ để Trung Quốc nghiêng cán cân quyền lực toàn cầu theo hướng có lợi khi chiến lược cạnh tranh với Hoa Kỳ ngày càng nóng hổi.

Các chuyên gia cho biết, Bắc Kinh đang tìm cách sử dụng chính sách bang giao nhằm củng cố vị thế là anh cả của khối Ả Rập và Mạn Nam thế giới, từ lâu đã đồng cảm với đại sự của người Palestine và không hài lòng với trật tự thế giới do Hoa Kỳ dẫn dắt.

“Trung Quốc đang tìm cách thể hiện vai trò bang giao bằng cách kêu gọi kiềm chế và hạ nhiệt, đồng thời ủng hộ Palestine một cách mạnh mẽ,” Sanam Vakil, giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Chatham House nói.

“Điều này nên được xem là ngư ông đắc lợi… Trung Quốc không có thành tựu làm minh chứng cho thấy họ có thể là nhà đàm phán trung lập trong cuộc xung đột này. Vì vậy, điều tốt nhất mà Trung Quốc có thể làm là hòa đàm mang tính biểu tượng.”

Hố sâu khủng hoảng đang ngập chìm trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu – một sự chia rẽ ngày càng sâu sắc hơn sau cuộc xâm lăng tàn bạo của Nga vào Ukraine.

Sự phân chia đó nổi bật vào tuần trước. Vài giờ trước khi Tổng Thống Biden tới Israel nhằm cho thấy mối giao hảo đoàn kết với đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ tại Trung Đông, nhà cầm quyền Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón “người bạn cũ” Vladimir Putin tại Bắc Kinh và tán tụng mức độ tin tưởng chính trị ngày càng sâu đậm giữa hai nước.

Hai nhà độc tài tổ chức các cuộc hội luận chi tiết về xung đột tại Trung Đông và Ukraine, theo Putin, mô tả các cuộc chiến là “mầm họa chung” giúp Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn.

“Trung Quốc và Nga có chung góc nhìn về Palestine,” Zhai nói với Mikhail Bogdanov, đặc sứ của Putin về Trung Đông và Châu Phi, tại Qatar hôm Thứ Năm, 19 Tháng Mười.

Bắc Kinh và Moscow có cái nhìn tương phản với Washington, tương trợ Israel và phái hai hạm đội tấn công nhằm ngăn chặn các chủ thể khác trong khu vực giẫm chân vào cuộc xung đột.

Lập trường ủng hộ Palestine của Trung Quốc có từ nhiều thập niên trước và bắt nguồn từ hệ tư tưởng cách mạng. Trong thời đại Mao Trạch Đông, nhà sáng lập nhà nước Cộng Sản Trung Quốc, Bắc Kinh tuôn võ khí và huấn luyện các nhóm chiến binh Palestine như một phần của sự hỗ trợ trong Chiến Tranh Lạnh cho các phong trào giải phóng dân tộc.

Tuy nhiên, công cuộc cải cách và mở cửa đất nước sau cái chết của họ Mao vào năm 1976 khiến cho Trung Quốc áp dụng một chính sách đối ngoại thực dụng hơn. Trong khi tiếp tục ủng hộ chính trị cho đại nghiệp của người Palestine và trở thành một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Palestine là quốc gia có chủ quyền vào năm 1988, Bắc Kinh cũng có thiện cảm với Israel và thiết lập bang giao chính thức với nhà nước Do Thái năm 1992.

Trong thập niên qua, đầu tư và thương mại của Trung Quốc với Israel tăng vọt, đặc biệt là trong lãnh vực kỹ nghệ. Năm 2017, Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu tán tụng Israel và Trung Quốc là “cuộc hôn nhân trên thiên đường.”

Cũng vẫn còn phải dò xét liệu Trung Quốc có sẵn sàng hoặc có thể tận dụng mối giao hảo chặt chẽ với Iran – quốc gia tài trợ và đưa võ khí cho cả Hamas và nhóm chiến binh Hezbollah của Lebanon – nhằm giảm leo thang chiến tranh và ngăn bành trướng thành cuộc xung đột rộng lớn hơn hay không. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT