NAIROBI, Kenya (NV) – Giấc mơ của Christine Ongare, cầm trên tay chiếc huy chương Thế Vận Hội, có thành sự thật hay không chưa ai biết, nhưng câu chuyện của cô gái 27 tuổi người Kenya, rơi vào hoàn cảnh phải làm mẹ khi mới 12 tuổi, phải dùng “nắm đấm” để sống sót, có lẽ là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng sống động nhất tại Thế Vận Hội năm nay.
Báo Japan Times ngày 20 Tháng Bảy thuật lại câu chuyện cô gái xuất thân từ vùng ngoại ô sỏi đá Eastlands không xa thủ đô Nairobi, ước mơ trở thành phụ nữ đầu tiên của Châu Phi đoạt huy chương Thế Vận Hội môn quyền Anh.

Tồn tại bằng “nắm đấm”
Con đường đến Tokyo của Ongare chông gai đến mức dù trong tay đã nắm chiếc vé đi Tokyo cô vẫn tưởng đó không phải là sự thật.
“Tôi đã rất nhiều lần tự nhủ phải bỏ thôi… nhưng rồi vẫn cứ cố tiếp tục. Có lẽ, bởi vì tôi tin rằng con đường phía trước sẽ tươi sáng hơn gấp ngàn lần cái quá khứ mà tôi đã trải qua,” Ongare trả lời phỏng vấn sau một buổi tập tại thủ đô Nairobi.
Cao 1.57m, nặng 51kg, nhưng bề ngoài trông Ongare nhỏ bé và gầy gò hơn.
Cuộc sống không hề dễ dàng tí nào ở “vùng đất tội lỗi” như Eastlands. Ongare kể rằng, ở đó, những bé gái thường xuyên bị xâm hại thân thể, kể cả xâm hại tình dục. Vì thế, cô phải học cách tự bảo vệ mình từ khi còn rất nhỏ.
“Tôi là con út trong một gia đình có bốn anh chị em. Vì anh chị không ở bên cạnh nên tôi phải cứng rắn, mạnh mẽ hơn để tự bảo vệ mình,” Ongare kể. “Là trai hay gái, khi đã rơi vào hoàn cảnh của tôi, cho dù to con hay nhỏ con, mọi người đều phải học cách để tồn tại.”
Có thai lúc 12 tuổi là quãng đời khó khăn mà bây giờ cô không tiện kể lại. Con trai cô tên là Maxwell được mẹ cô chịu trách nhiệm nuôi nấng, như vậy cô mới có thể đến trường.
“Con tôi không gọi tôi là mẹ mà gọi bà ngoại nó là mẹ. Nó gọi tôi bằng tên của tôi,” Ongare cười đau khổ.
Lúc nhỏ, Ongare chơi bóng đá và một số môn thể thao khác, nhưng chính môn quyền Anh thay đổi cuộc sống của cô gái trẻ này.
“Môn thể thao này cho Ongare cơ hội lấy lại bản thân mình và giải quyết những rắc rối quanh mình,” ông Benjamin Musa, huấn luyện viên bộ môn quyền Anh của đội tuyển Thế Vận Kenya, nói.
Đầu tiên, Ongare được giới thiệu với BoxGirls Kenya, một tổ chức giúp các trẻ em gái ở Eastlands vượt qua hoàn cảnh của mình, bằng đôi găng tay và võ đài.
Người sáng lập tổ chức này, cũng là huấn luyện viên đầu tiên của Ongare, ông Alfred Analo Anjere, cho rằng cô là một “võ sĩ bẩm sinh,” chăm chỉ và kỷ luật.
Lúc trẻ hơn, Ongare không nghĩ mình có thể làm nên trò trống gì từ những cú đấm, cú móc.
“Chỉ để giải trí chút đỉnh và kiểu như học cách tự vệ là chính,” cô nói.

Làm chuyện chưa phụ nữ Kenya nào làm được
Theo thời gian, cô luyện tập nghiêm túc hơn và đến năm 2012 lần đầu tiên dự giải vô địch thế giới. Đây cũng là năm Elizabeth Andiego trở thành người phụ nữ Kenya đầu tiên lọt vào đội tuyển, đến dự Thế Vận Hội ở London. Đó thực sự là khoảnh khắc “mở lòng mở trí” cho Ongare.
Andiego tặng Ongare một lá cờ Kenya trước khi đi London mà nhiều năm sau đó Ongare vẫn còn giữ để nuôi dưỡng ước mơ Thế Vận Hội của cô.
Và đúng tám năm sau, Ongare được chọn vào đội tuyển, tham dự Thế Vận Hội Tokyo. Ước mơ của cô trở thành hiện thực sau khi cô hoàn thành vòng đấu thử sức lần thứ ba để phân loại hạng cân.
Mục tiêu của Ongare ở Tokyo không hề đơn giản: “Bước lên bục vinh quang,” bởi vì chưa từng có một phụ nữ Kenya nào, thậm chí là cả Châu Phi, trở về với tấm huy chương trên tay.
Đó là ước vọng cả đời của Ongare bởi vì, với cô, không có quyền Anh thì không biết số phận của mình sẽ trôi về đâu.
Ongare bước vào ngã rẽ Thế Vận Hội với một thông điệp dành cho các cô gái Eastlands: “Không cần biết bạn xuất thân từ đâu hay bạn đang phải đối mặt với vấn đề gì, hãy can đảm đứng lên nhặt lấy những mảnh vỡ, hàn gắn chúng lại. Bạn sẽ xây dựng được chính cuộc đời mình.” (KV) [đ.d.]



























































































