Friday, April 26, 2024

Giới thiệu mục mới: “Vườn Thơ Người Việt”

Thể theo yêu cầu của một số độc giả, kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2017, nhật báo Người Việt sẽ chính thức nhận đón sáng tác Thơ của quý bạn đọc, gửi cho mục “Vườn Thơ Người Việt” Online.

Chi tiết tham dự “Vườn Thơ Người Việt”:

1-Mỗi tuần Vườn Thơ Người Việt sẽ chọn và đăng tải thơ độc giả gửi vào; dù viết ở thể loại và thời gian nào.

2- Báo Người Việt dành quyền từ chối những bản thảo gởi cho “Vườn Thơ Người Việt” không có dấu tiếng Việt, hầu tránh mọi hiểu lầm.

3- Báo Người Việt dành quyền từ chối mọi hình thái cổ động bạo lực, độc tài, kỳ thị, xúc phạm tôn giáo, xâm phạm đời tư cá nhân hay tập thể; xâm phạm bản quyền người khác; hoặc có tính quảng cáo thương mại.

4- Bản quyền của tác giả được tôn trọng. Báo Người Việt chỉ đăng các bài thơ trong mục này mà không sử dụng vào mục đích thương mại nào khác.

5 Việc đăng tải ý kiến của bạn đọc về thơ của một tác giả được chọn, không có nghĩa Người Việt đồng ý với những ý kiến đó.

6- Báo Người Việt tôn trọng ý chính trong thư góp ý của bạn đọc, nhưng sẽ biên tập nếu cần cũng như sẽ không đăng lại những ý kiến trùng hợp.

7- Mọi tranh chấp pháp lý nếu có, tác giả sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

8- Xin cho biết số điện thoại, địa chỉ Email phòng trường hợp Người Việt cần liên lạc.

9- Địa chỉ liên lạc: phan.tuyen@ngươi-viet.com, hoặc thư về: 14771 Moran st. Westminster, CA 92683.

Trong tinh thần yêu văn chương, mong bạn đọc khắp nơi tiếp tay, hưởng ứng.

Nhật báo Người Việt.
__________

I. MỘT BÀI THƠ CŨ: (Tuần này chúng tôi giới thiệu nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn.)

Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn, tên thật Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1944 tại Phan Thiết, mới qua đời ngày 4 tháng 8 vừa qua, cũng tại Phan Thiết. Nguyễn Bắc Sơn làm thơ rất ít. Nhưng ấn tượng ông để lại lại khá lớn, thơ của ông có phong cách rất riêng không lẫn với bất cứ một tên tuổi nào. Theo Nguyễn Hưng Quốc, thơ ông sâu sắc và hay. Hay ở tâm tình: vừa u uất vừa kiêu bạc. Hay ở giọng điệu: vừa tha thiết lại vừa nghênh ngang bất cần. Hay ở ngôn ngữ: đầy tính chất văn xuôi, lại là thứ văn xuôi bụi bặm ngoài đường sá, nhưng được nâng lên thành thơ, thật thơ.

Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn (Hình VOA Vietnamese)

Thơ tình tháng chạp

Cảm ơn em đã viết cho anh những bức thư tình
Tình thảo nguyên hoa quỳ vàng đắm đuối
Em không nói tiếng người, em nói tiếng chim, em nói bằng tiếng suối
Tiếng nói em thơm ngát suốt hồn anh
Cảm ơn em đã đi cùng anh trong khu vườn xanh
Vườn trĩu trái, trái hồng như trái ngực
Anh thương những hàng cây suốt ngày bực tức
Vì giận mình sao chưa biết đi
Dù cho cây biết đi như mây bay
Vẫn còn thua bước chân người tình đầy dấu ấn
Khi loài chim bước tình cờ tha thẩn
Là lúc tâm hồn anh đầy dấu chân
Cảm ơn ngôi nhà em, ngôi nhà đã bao dung người thiếu nữ
Vừa ngọt ngào vừa cay đắng như em
Những đêm mưa em có thắp ngọn đèn
Để chiếu sáng những góc lòng đen tối
Thôi câu chuyện tình nói cho nhiều rồi cũng vậy
Trăm năm dài rồi sẽ đụng ngàn năm
Tất cả sẽ qua đi điều gì còn ở lại
Một đoá hoa quỳ trong cõi trăm năm

Nguyễn Bắc Sơn

II. BẠN ĐỌC GÓP THƠ:

Tuần này chúng tôi giới thiệu 3 tác giả: Đỗ Hoàng Tâm, Miên Di và Bách Mị.

* ĐỖ HOÀNG TÂM.

Bình Yên…

Một ngày không facebook, zalo và sống đời gượng gạo
Tôi đi tìm Bình Yên
Về nhà hỏi mẹ Bình Yên ở đâu?
Mẹ chỉ tay về phía cánh đồng xa thẳm
Bình Yên có gì lạ lẫm?
Không.
Bình Yên rất quen như dáng cha bao ngày cần mẫn
Ngày lúa lên xanh trong vắt nụ cười.
Một ngày không cuộc hẹn, bon chen và vô lo
Tôi đi tìm Bình Yên
Về nhà hỏi cha Bình Yên ở đâu?
Cha chỉ tay về phía chiều
Bình Yên nơi mâm cơm mẹ nấu
Củ sắn ngọn rau no đói qua ngày.
Về nhà hỏi em thơ Bình Yên ở đâu?
Em chỉ tay về phía trăng rằm
Năm, mười, mười lăm, hai mươi
Chân đất đầu trần vui chơi cùng lũ bạn
Trốn mẹ tắm sông lại sợ đánh đòn
Về nhà hỏi vợ Bình Yên ở đâu?
Vợ nhìn tôi như nhìn đứa trẻ
Bình Yên có trong tình yêu anh và em một đời chân thật
Tay nắm bàn tay về phía vô cùng
Một ngày con hỏi tôi
Bình Yên là gì hở cha?
Tôi mỉm cười. Bình Yên là những điều đơn giản nhất
Khi lớn lên xuôi ngược dòng đời
Con sẽ thấy
Bình Yên là gì…
* MIÊN DI

Lục bát li thân

Sao không chung mảnh buồn nhau
để cho mây trắng trên đầu đưa xa
có khi còn ở trong nhà
mà sao cứ tưởng giữa ba ngã đường
chạm vào bóng tối bưng bưng
đập im ắng để tưng bừng vỡ ra

Sỏi là sỏi ở ngoài da
bên trong lòng sỏi cũng là đá thôi
nên cau trầu phải têm vôi
ngày vui chất chứa một đôi chút buồn
ta lạ nhau của tâm hồn
dữ dội từ lúc vẫn còn dịu êm

Anh vắng trong nỗi buồn em
người thân xa lạ từng đêm thở dài
con đường không lỗi đúng sai
dòng sông vô tội ngày hai lần đò
khi không còn cái tình cờ
trong chăn chiếu những giả vờ xa xôi

Anh, tôi trời lỡ sinh rồi
buồn như so đũa một đôi ngậm ngùi
còn chung chén bát ngọt bùi
mà bao cay đắng chôn vùi riêng nhau
vẫn còn mong chút vá khâu
thời nay kim chỉ tìm đâu còn nhiều
lòng như một gánh chợ chiều
nói thật thì ế nói điêu chẳng đành

Em vắng trong cơn vui anh
rượu nồng sưởi những nguội tanh đáy lòng
tóc buồn xõa lộng vào trong
bàn tay vuốt tóc tìm không thấy người
trẻ con chợt vắng tiếng cười
đa mang lấy trộm cuộc đời còn non

Thà lang chạ với cô đơn
còn hơn tước đoạt chỉ còn lặng thinh
đôi khi chợt nhớ đời mình
ở nơi xa ấy có hình nỗi đau
trở trời đau nhức ngày nhau
chờ một câu đợi một câu đêm tàn.

* BÁCH MỊ

Nỗi Buồn

Cơn mưa ngang qua
Nhìn từ ô cửa ấy
Bông hoa vừa đi qua mùa mưa đầu tiên đã tàn
rũ, cuống còn xanh nức nở…
bước vào đám đông
cái chợ
đôi mày vừa qua tuần thẩm mỹ
những cái miệng giống nhau hô tên nhan sắc
nhan sắc là một chiếc bình gốm cũ
chừng mực một bàn tay
Vừa chợp mắt buổi trưa nhanh chóng giấu đi chùm tóc rụng
Con trai nhanh chóng một giấc mơ thủy thủ
Bầy chim sẻ vội biến khỏi giấc mơ
Những thùng đỗ xanh lập tức biến thành giá đỗ
Mọi thứ đều ngắn như tuổi thọ con người
Riêng nỗi buồn dài hơn bài thơ cuộc sống
Ta giới nghiêm bằng những ngày im lặng
Cơn gió lại làm những chiếc loa

MỚI CẬP NHẬT