Sunday, May 5, 2024

Khóc ngọn hương tàn – Thơ Nguyễn Ngọc Phúc

Nguyễn Ngọc Phúc

Khóc ngọn hương tàn 

Có những đêm cô quạnh lắng nghe. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Đêm nửa giấc
Uống cạn ly với trời
Bóng nguyệt buồn
Lặng lẽ với hư vô

Mảnh trăng đìu hiu
Ôi! một mình lạnh lẽo
Biết nơi xa xôi
Có còn một vài dấu chân

Mộ bia quạnh hiu
Khóc ngọn hương tàn
Để cho vầng trăng
Vỡ tan trên từng nấm mộ

Ở nơi thiên thu
Rừng xưa đã khép
Dù cho trăm năm
Không một đời tiếc nuối

Có những đêm cô quạnh lắng nghe
Côn trùng khóc than
Cỏ cây cũng xót xa
Giọt nước mắt vẫn rơi
Sẽ đưa anh về
Cõi người.

Sẽ đưa anh về
Căn nhà xưa
Cuối trời.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

 

MỚI CẬP NHẬT