Friday, April 26, 2024

Giới thiệu thơ Nguyễn Thị Khánh Hòa (Paris) – Mẹ Nấm

Mẹ Nấm

Khi lý lẽ tỏa trên đầu ngọn súng
Chủ nghĩa phi nhân trói buộc gông xiềng,
Khi quyền lực trong tay một lũ người ngu xuẩn
Đất nước tôi chồng chất những oan khiên.
Em giương cao ngọn đuốc,
Đêm Việt Nam tăm tối mịt mù,
Đường quê hương đầy rẩy bóng quân thù
Chín chục triệu người, vẫn thờ ơ đại cuộc.
Không chấp nhận, cam tâm đời tiểu nhược
Kiếp ngàn năm nô lệ vẫn chưa phai
Thân bồ liễu, quản chi dòng nước ngược.
Vì tương lai tổ quốc ngày mai!
«Đả đảo bè lũ vong nô,
Bọn manh tâm bán đứng cơ đồ,
Đả đảo Formosa,
Khôn hồn, cút khỏi nước Nam ta!»
Khi loài thú lên ngôi
Chúa Phật cũng cúi đầu,
Khi một người vô tội
Hằn trên vai bản án thương đau!
Một bản án mười năm phi lý,
Luật rừng hoang, đày đọa kiếp dân Nam
Một tòa án nhân danh loài thổ phỉ
Đem ngục tù giam hảm tiếng lương tâm.
«Thưa mẹ, Con xin lỗi, gây niềm đau cho mẹ,
Đường con đi, đường Dân chủ Tự do
Chuyện thành bại chẳng qua vì thời thế
Nếu làm lại từ đầu, con cũng chẳng đắn đo.
Con không làm gì sai, để mà xin lỗi mẹ,
Đường con đi luôn có mẹ đồng hành
Chín chục triệu người, chưa bao giờ khí thế,
Đành chung thân, ôm mối hận non sông.»
Giữa trùng vây, em ngẩng mặt nhìn đời,
Lỡ trót sinh ra dưới ánh mặt trời,
Ta đứng thẳng ngàn năm như núi đá
Máu thà tuôn nhưng nước mắt không rơi!

 

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ.Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.

Mời độc giả xem phóng sự “Bỏ cao học, nuôi gà kiểng xuất về Việt Nam”

MỚI CẬP NHẬT